A Vụ không thèm tranh cãi với Vương Hủy Nương, trực tiếp nói: “Tử
Cẩm, tát cho ta.” Nghe thấy lời này, Hoàng Thị vốn đang định lên tiếng giáo
huấn Vương Hủy Nương lập tức dừng lời không nói gì nữa.
Tử Cẩm “dạ” một tiếng, rồi bèn bước tới chụp lấy cánh tay của Vương
Hủy Nương.
“Ngươi muốn làm gì? Tiện tỳ, ngươi định làm phản hay sao?” Vương
Hủy Nương kêu ré lên. Đám a hoàn, ma ma vốn đi theo phía sau Hoàng Thị
lập tức chạy tới, muốn kéo Tử Cẩm ra. Đáng tiếc Tử Cẩm thân thủ phi
phàm, lại có Băng Sương hỗ trợ, cho nên đám người đó chẳng thể làm được
gì.
Chỉ sau chốc lát Vương Hủy Nương đã bị tát cho bảy tám cái, khuôn
mặt sưng vù lên như cái đầu heo, qua đó đủ thấy Tử Cẩm đã mạnh tay đến
cỡ nào.
“Hủy Nương!” Hoàng Thị và Triệu Thị đúng một bên nhìn thấy cảnh
này, đều không kìm được cả kinh thất sắc, lớn tiếng kêu lên.
“Đủ rồi.” A Vụ trầm giọng nói. “Hôm nay ta chỉ tạm trừng phạt thế
thôi.”
“Ngươi là cái thá gì chứ, không ngờ lại dám...” Vương Hủy Nương gào
lên như đã phát điên.
A Vụ chẳng thèm để ý tới đối phương, chỉ quay sang nhìn
Hoàng Thị.
Hoàng Thị thông minh hơn con gái mình nhiều, vừa nhìn đã nhận ra A
Vụ nhất định là xuất thân bất phàm. Khác với loại người xuất thân ca kỹ như
Ứng Phương Phương, Hoàng Thị là con cháu thế gia, phát hiện những thứ
quy củ thể hiện ra qua nhất cử nhất động của A Vụ tuyệt đối không thể có
được ở một gia đình tầm thường. Ứng Phương Phương không thể nhận ra sự
khác biệt trong đó, ấy là bởi cô ta không hề hiểu những thứ quy củ này.