rãi bước lại, đi theo phía sau là một già một trẻ, còn có một thị nữ tay ôm
đàn tỳ bà.
Đổng My Nhi vén rèm đi vào, khi nhìn thấy Ứng Phương Phương thì
hơi nhướng mày lên, có chút kinh ngạc, rồi sau đó lại nhìn thấy A Vụ,
nhưng liếc khắp xung quanh mà vẫn chẳng thấy Vương Vĩnh Thành đâu.
Đổng My Nhi từ từ định thần, rồi bèn nhún người hành lễ với A Vụ và
Ứng Phương Phương. “Không biết hai vị phu nhân muốn nghe khúc nhạc
nào.”
“Cứ chọn khúc nhạc nào mà lão gia nhà ta thường ngày thích nghe nhất
ấy.” Ứng Phương Phương đứng ra trả lời thay cho A Vụ.
Đổng My Nhi gật đầu, vén tà váy ngồi xuống, lại đón lấy cây đàn tỳ bà
từ tay thị nữ, sau khi thử âm một chút bèn chậm rãi hé miệng hát “Kìa người
ngọc yêu kiều, làm lòng ta da diết, hận chẳng thể ôm vào lòng mà tha thiết
đung đưa. Ngày ngày nhớ, đêm đêm mong, ôi sao chẳng dám. Cuối cùng
đánh bạo, hôn vào môi thơm, người ngọc chẳng chối từ. Sớm biết nàng như
vậy, ta sao còn phải chờ ngày hôm nay?”
Ứng Phương Phương càng nghe sắc mặt lại càng tái nhợt, A Vụ thì ít
nhiều đã nhìn ra được nguồn cơn, chắc hẳn Vương Vĩnh Thành cũng là
khách quen của Đổng My Nhi, Ứng Phương Phương muốn nhân cơ hội này
để ra oai với tình địch. Nhưng vị tình địch này cũng thật đáng yêu, rõ ràng là
muốn chọc cho Ứng Phương Phương tức chết nên mới hát khúc hát ve vãn
tán tỉnh nhau giữa cô ta với Vương Vĩnh Thành.
Khúc nhạc vừa kết thúc, lập tức có thị nữ từ thuyền của họ Đổng đi tới
mời Đổng My Nhi về.
Ứng Phương Phương nhướng mày. “Sao, Đổng tiểu thư lẽ nào không
chịu nể mặt lão gia nhà ta? Cô có biết vị khách ngồi đây là ai không?” Ứng