nhảy vọt, đây chính là kết quả mà ta muốn.” Sở Mậu nói rồi liền cúi xuống
hôn lên bờ má mịn màng của A Vụ.
A Vụ đưa khăn tay lên lau mặt, ngồi thẳng người dậy, định hờn trách
Sở Mậu về việc hở một chút là lại làm bậy, nhưng rồi lại không kìm được
nói: “Điện hạ nhìn xa quá.”
Sở Mậu ôm A Vụ vào lòng, hôn mạnh lên má nàng mấy cái. “Không
được lau.” Rồi sau đó mới nói tiếp: “Có một số chuyện càng làm sớm càng
tốt.”
A Vụ tuy không hiểu gì về đạo trị quốc, nhưng qua những lời nói vụn
vặt của Sở Mậu, nàng đã nảy sinh tâm trạng chờ mong trước hùng tâm tráng
chí của đối phương, thậm chí còn có chút cảm khái rằng “Trăm họ có được
vị vua như vậy quả là điều hạnh phúc”.
A Vụ xoay người lại, gối đầu lên đùi Sở Mậu. Hắn bất giác đưa tay gỡ
những món đồ trang sức trên đầu nàng, để tóc nàng buông xõa, rồi bèn luồn
năm ngón tay vào giữa mái tóc dày và mềm mượt như lụa, nhẹ nhàng vuốt
từ trên xuống.
A Vụ rất thích sự vuốt ve này, liền đổi tư thế từ nằm ngửa sang nằm
nghiêng. “Từ đêm qua đến giờ cổ thiếp vẫn còn hơi đau đây.”
fb.com/ebookngontinhmienphi
Bàn tay Sở Mậu liền nhẹ nhàng xoa bóp cổ cho A Vụ, lực đạo rất vừa
phải. A Vụ giống như một chú mèo lười, khẽ rên lên mấy tiếng thư thái rồi
nói: “Điện hạ, vì chuyện ở Yên Chi Hồ mà giữa chàng với Vương Vĩnh
Thành đã sinh ra khúc mắc, liệu việc của chàng ở Tào bang có gặp khó khăn
gì không? Sớm biết như vậy thiếp đã chẳng theo Ứng Phương Phương ra
ngoài.” A Vụ một mặt cảm thấy buồn bực vì đã khiến Sở Mậu rơi vào cảnh
khó xử, một mặt lại thầm vui mừng, vì lần này Sở Mậu đã hoàn toàn đứng
về phía nàng.