A Vụ há có thể nghe lọt tai những lời nhăng nhít đó của Sở Mậu. “Sở
Cảnh Hối, chàng toàn như vậy thôi, chẳng để ý gì tới người khác, lúc nào
cũng có thể...” A Vụ nói tới đây thì có chút nghẹn ngào, trong mắt đã ầng
ậng nước. “Chàng cứ như vậy thì bọn họ sẽ nhìn thiếp thế nào? Mọi người
nhất định sẽ nghĩ thiếp là một nữ nhân tùy tiện!”
Sở Mậu đưa tay day mũi, cũng biết là hành vi của mình hơi đường đột.
“A Vụ, ta đã cố gắng kiềm chế lắm rồi.”
A Vụ thực sự không dám tin vào tai mình, không ngờ Sở Mậu lại vô sỉ
như vậy, còn dám nói là mình đã cố gắng kiềm chế lắm rồi.
“Nếu không phải thế, lúc này ta sớm đã...” Sở Mậu dừng một
chút rồi
lại cười nói: “Mỗi lần nàng giận dữ mắng ta như vậy, ta đều không kìm lòng
được.”
“Sở Cảnh Hối!” A Vụ quả thực không để đâu cho hết giận, nhưng rồi
lại cảm thấy lời của Sở Mậu không phải là giả, thế là đành xoa trán nói:
“Thiếp đau đầu quá, chàng ra ngoài trước đi.”
Không bao lâu sau khi Sở Mậu ra ngoài, A Vụ liền nghe thấy giọng hát
của con gái thuyền nương vang lên, hát bài Ngư ca tử. Giọng hát tuy không
lấy gì làm hay lắm, nhưng ẩn chứa đầy tình cảm, lộ rõ nét yêu kiều của giới
nữ nhi.
Bỗng nghe thuyền nương mắng: “Tiểu nha đầu nhãi ranh đang mơ
mộng linh tinh gì đó? Mau đi mổ cá cho ta! Người ta là quý nhân, há có thể
nhìn trúng loại nha đầu xấu xí như mi?”
Bữa tối, cơm của nhà thuyền toàn là các món cá hấp, cá luộc, cá nướng,
mùi vị ngon đến bất ngờ, hơn nữa còn rất tươi. Tuy A Vụ nay đã là Kỳ
Vương phi tôn quý, nhưng ở chốn kinh thành mà muốn ăn được loại cá tươi
ngon vừa mới bắt lên thế này, quả thực là chẳng dễ dàng gì, ngay đến Hoàng
đế cũng chưa chắc đã có cơ hội.