xung quanh đều tĩnh lặng nên A Vụ có thể nghe thấy rõ ràng: “Công tử, chỗ
cá khô này là để công tử nhắm rượu khi rảnh rỗi.”
“Đa tạ.” Giọng nói của Sở Mậu vang tới.
A Vụ dừng chân, không ngờ Kỳ Vương điện hạ lại thân thiện hòa nhã
với một tiểu cô nương như thế, có lẽ là vì không tiện làm mặt lạnh với một
người đã từng hát tình ca thổ lộ tình cảm với mình.
“Công tử.” Giọng của tiểu cô nương thấp thoáng vẻ do dự.
A Vụ vốn định cất bước ra ngoài, nhưng rồi lại thu chân về, nàng tuyệt
đối không có ý nghe trộm, chỉ là không muốn cắt ngang lời người khác mà
thôi.
“Công tử, tiểu nữ nghe mẫu thân nói vị cô nương đó không phải là
người đứng đắn.” Tiểu cô nương sợ ý trung nhân của mình đi vào con đường
lầm lỡ, thế là sau một hồi do dự vẫn quyết định khuyên nhủ vài câu, dù rằng
bản thân chẳng có chút tư cách gì để khuyên nhủ.
“Cô ta xinh đẹp như thế, e là hồ ly tinh cũng chưa biết chừng.” Tiểu cô
nương nói tiếp, nghĩ tới vẻ mặt đầy khinh bỉ của mẫu thân khi nói tới chuyện
này. “Chỉ có loại nữ nhân như vậy mới làm chuyện đó với nam nhân vào ban
ngày thôi.”
A Vụ đột ngột vén rèm bước ra, sắc mặt tím tái cả lại. Tiểu cô nương
kia giống như gặp ma vậy, không ngờ lại nhảy vội xuống sông. Nàng ta từ
nhỏ đã sinh trưởng trên thuyền, lúc này nhảy xuống nước cũng không làm ai
kinh ngạc, vì ở nơi này việc như vậy là hết sức bình thường.
A Vụ kinh ngạc nhìn những giọt nước bắn lên tung tóe dưới sông, lẽ
nào nàng lại là một người đáng sợ như thế?