Hơn nữa hôm nay Kỳ Vương điện hạ có lẽ cảm thấy hổ thẹn với lòng,
cho nên hết sức ân cần, chủ động gỡ xương cá cho A Vụ, Tử Nghi đứng bên
hầu hạ nhìn mà chẳng dám ngẩng đầu lên.
Con gái thuyền nương bưng đĩa cá nướng đi vào, nhìn thấy cảnh này thì
bất giác vừa vui mừng vừa chua xót. Vui mừng là bởi vị công tử này quả là
ân cần chu đáo, tiểu cô nương xưa nay chỉ gặp các hán tử thô kệch quê mùa,
đâu đã từng thấy nam nhân nào vừa phong lưu tuấn tú mà lại vừa dịu dàng
chu đáo như vậy; còn chua xót thì là bởi vì người được y chăm sóc chu đáo
chẳng phải là cô ta.
Tiểu cô nương lén đưa mắt liếc nhìn A Vụ, cảm thấy dưới gầm trời này
chẳng một ai có thể đẹp hơn vị phu nhân trước mắt. Cô ta nhìn đến sững sờ,
trong lòng thầm cảm thấy cũng chỉ có vị phu nhân này mới xứng với ý trung
nhân của mình mà thôi.
Có điều hồi chiều mẫu thân từng rỉ tai nói khẽ với cô ta, rằng nữ nhân
này không phải loại người đàng hoàng, cho nên tiểu cô nương lại thầm cảm
thấy không đáng thay cho ý trung nhân của mình, đương nhiên cũng phần
nào cảm thấy tiếc thay cho khuôn mặt kia của A Vụ nữa.
Nếu lúc này A Vụ có thể đọc được suy nghĩ của cô con gái thuyền
nương, chắc nàng sẽ chẳng hâm mộ đối phương nữa. Đôi mắt nàng thỉnh
thoảng lại liếc qua cặp mông đã nhô lên đẫy đà kia, nghe nói những người
có dáng vóc thế này thường dễ sinh con trai nhất.
Con trai, con trai… Giờ đây hai chữ này đã trở thành một mối
tâm bệnh
trong lòng A Vụ.
Qua ngày hôm sau thì thuyền đã tới Thượng Hải, A Vụ ở trong khoang
thuyền thu dọn đồ đạc, sau khi xong xuôi mới chuẩn bị ra ngoài, bỗng nghe
thấy giọng nói của tiểu cô nương kia vang lại, mặc dù rất nhỏ, nhưng vì