Ngay chính bản thân A Vụ cũng không ngờ được là Sở Mậu lại quay về
nhanh như thế, chính bởi vì như vậy nên nàng mới thấy hơi áy náy.
“Hôm đó ta đã thăm dò Lận Thắng Chấn rồi, đánh giá của Tào bang về
Vương Vĩnh Thành không hề tốt, chỉ là hắn cũng coi có chút giao tình với
Lương Viêm Quần của Tùng Giang bang, cho nên ta mới cần nhờ hắn giới
thiệu một chút thôi.”
A Vụ chống tay ngồi dậy nhìn Sở Mậu, hỏi: “Điện hạ định ra tay với
Vương Vĩnh Thành ư?”
Sở Mậu khẽ lắc đầu. “Tạm thời thì chưa. Người này tuy tham
lam tàn
độc, nhưng năng lực làm việc không đến nỗi kém. Tổng đốc tào vận và Tào
bang xưa nay vốn đối địch với nhau, ta bây giờ vẫn cần Vương Vĩnh Thành
kiềm chế Tào bang.”
“Lần này đi Thượng Hải, nàng có thể nghe Đổng Như My hát Nam
khúc, Đổng My Nhi chẳng qua chỉ là hạng học đòi thô thiển mà thôi.” Sở
Mậu cố tình chuyển chủ đề.
“Ở Thượng Hải, nữ nhân bọn thiếp cũng có thể ra ngoài gọi ca kỹ được
ư?” A Vụ ngạc nhiên hỏi.
“Không đến mức như thế, nhưng dù gì thì cũng có cách thôi.” Sở Mậu
gí ngón tay lên môi A Vụ, cảm giác mềm mại dưới đầu ngón tay khiến hắn
không muốn rời đi, bèn mơn trớn qua lại một hồi.
“Điện hạ làm như vậy, thiếp thật chẳng còn chút mặt mũi nào để đi gặp
người ta. Điện hạ rốt cuộc có coi thiếp là đích thê của chàng không vậy?” A
Vụ vừa dứt cơn thở dốc liền cất tiếng hờn trách.
“Nếu ta không như vậy thì mới là xem thường nàng, không coi nàng là
đích thê.”