“Sở Cảnh Hối, chàng vào đây cho thiếp!” A Vụ giận đến nỗi toàn thân
run lên.
A Vụ xoay người đi trở vào trong khoang thuyền. “Các ngươi ra ngoài
cả đi.” Tử Nghi và Tử Cẩm vội vàng lui ra ngoài.
Sở Mậu đi theo vào, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất.
“Chàng còn cười được nữa?” A Vụ giận dữ chỉ thẳng tay vào mũi Sở
Mậu.
Sở Mậu cố gắng nhịn cười, lại quan sát A Vụ từ trên xuống dưới một
lượt, nói thực lòng, hắn chẳng nhìn thấy trên người vị Vương phi này của
mình có chỗ nào là không đứng đắn cả.
“Ta thấy nàng rất đứng đắn mà.” Sở Mậu trêu chọc A Vụ.
“Chàng còn nói nữa, tất cả đều là tại chàng! Bọn họ... bọn họ chắc chắn
đã nghe thấy cái gì đó rồi!” A Vụ giận dữ giậm chân bình bịch. Nàng vốn
không phải là người ưa khóc, nhưng khi ở trước mặt Sở Mậu lại luôn không
thể nào kìm nén được.
“Nàng đừng lo, ta sẽ có cách khiến bọn họ không thể mở miệng nói
được gì.” Sở Mậu nắm tay A Vụ, ân cần nói.
A Vụ vốn định đẩy tay Sở Mậu ra, nhưng lại biến thành nắm chặt lấy,
mở to mắt hỏi: “Chàng định làm gì?”
Sở Mậu khẽ nhéo mũi A Vụ một cái, nói: “Nàng nghĩ là ta định làm gì?
Chỉ cần đưa ít bạc để bịt miệng là mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa cả thôi.”
Nghe thấy vậy A Vụ mới thở phào một hơi. “Sau này chàng
không
được làm vậy với thiếp nữa!”