lại, đi thẳng về phía trước, bỏ Sở Mậu lại ở sau lưng.
Trong lòng A Vụ có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, chừng như sắp
thiêu đốt nàng thành tro bụi đến nơi, nhưng nàng lại không biết rằng vì ngọn
lửa này mà đôi mắt nàng lại càng thêm quyến rũ, thực là nghiêng nước
nghiêng thành.
Vừa rồi khi ngồi trên xe ngựa tới Kiều Viên... A Vụ lắc mạnh đầu một
cái, thực sự không dám nhớ lại cảnh tượng đó.
Nàng đương nhiên không để Sở Mậu đạt được ý đồ, chỉ là cũng đã phải
chịu thiệt thòi không ít. A Vụ không kìm được chỉnh lại xiêm y, thầm suy
tính xem nên đi thay đồ trước hay là nên đi gặp Đổng Như My trước.
“Được rồi, nàng đi thay đồ trước đi.” Sở Mậu từ phía sau đi tới, điềm
đạm nói.
Khuôn mặt A Vụ bất giác ửng hồng.
“Tử Cẩm, đem rương hành lý lại đây. Đi đường đã lâu như vậy rồi,
ngươi hãy sai người chuẩn bị nước tắm cho phu nhân đi.” Sở Mậu ra lệnh
cho Tử Cẩm.
Tử Cẩm hành sự cực kỳ ổn thỏa, đối với lời của chủ nhân xưa nay chưa
từng dám làm trái ý hay hỏi nhiều, trực tiếp nghe theo lời của Sở Mậu.
Sở Mậu chớp chớp mắt với A Vụ.
Trong ngày vào ở trong Kiều Viên, A Vụ rốt cuộc vẫn không gặp được
danh kỹ Đổng Như My không đứng đắn kia. Trừ mấy hôm thân thể nàng bất
tiện, Kỳ Vương điện hạ gần như chẳng lúc nào chịu buông tha cho nàng.