Hôm ấy A Vụ thức dậy từ sáng sớm, toàn thân đều như rã rời, trong
đầu thì nhớ lại việc Sở Mậu dặn nàng phải đối xử tốt với Đổng Như My.
A Vụ nở một nụ cười giễu cợt, Kỳ Vương điện hạ không biết từ lúc nào
lại hình thành thói quen tán gẫu với nàng sau khi xong chuyện, tranh thủ lúc
đầu óc nàng đang mơ mơ màng màng mà nói ra đủ thứ chuyện không đâu
vào đâu.
“Đi mời vị Đổng cô nương đó tới…”
“Thanh Huy Đình.” Tử Nghi giúp A Vụ nói ra một cái tên, chủ nhân
của thị sau khi tới đây thì chưa ra ngoài bao giờ, tất nhiên không biết bên
ngoài có những nơi nào tiện cho việc gặp gỡ người khác.
“Ừm.” A Vụ khẽ gật đầu. Sau đó, nàng ăn qua loa một chút điểm tâm,
nhưng chẳng cảm thấy ngon miệng.
Khi Đổng Như My bước vào Thanh Huy Đình, A Vụ gần như có chút
thất thố: Nữ nhân không đứng đắn nổi tiếng nhất Giang Nam không ngờ còn
có vẻ ít tuổi hơn nàng, việc này ít nhiều gì cũng khiến A Vụ có cảm giác khó
có thể chấp nhận được.
Tướng mạo Đổng Như My không thể coi là tuyệt mỹ, khi đứng trước
mặt A Vụ chỉ có thể nói là thanh tú mà thôi. Nhưng ánh mắt nàng ta trong
veo, cực kỳ động lòng người, bên khóe môi thì luôn thấp thoáng một nụ
cười mỉm như làn gió mát, còn chưa mở miệng đã khiến người ta có mấy
phần hảo cảm rồi. Nếu không vì có thể khẳng định đối phương chính là
Giang Nam danh kỹ Đổng Như My, A Vụ nhất định sẽ nghĩ rằng nàng ta là
tiểu thư khuê tú của một gia tộc nào đó, vì nhìn những cử chỉ kia của nàng
ta, dù là các cô nương của gia đình quý tộc bình thường cũng chưa chắc đã
so sánh được.
Đổng Như My ung dung ngồi xuống phía đối diện với A Vụ, trong lòng
bất giác nổi lên suy nghĩ: Một sủng thiếp mà đã như vậy rồi, Kỳ Vương phi