ở xa tận kinh thành chẳng rõ là có bộ dạng như thế nào đây? Ngoài ra, nam
nhân kia e là sẽ phải hối hận, nếu y nhìn thấy vị như phu nhân này rồi, ắt sẽ
hiểu việc đưa nàng vào Kiều Viên chỉ là phí công vô ích mà thôi.
A Vụ lặng lẽ quan sát Đổng Như My, thầm cảm thấy khó hiểu về việc
một người như vậy mà lại trở thành danh kỹ Giang Nam, trông nàng ta thật
quá ư lương thiện. Nàng bất giác thầm nghĩ, thói đời có lẽ chính là như vậy,
các nam nhân một mặt thích các nữ tử phong trần có bộ dạng thanh tao nhã
nhặn, mặt khác lại thích thê tử của mình lả lơi như danh kỹ lầu xanh.
“Đổng tiểu thư xuất thân từ gia đình quan lại ư?” A Vụ cất tiếng hỏi.
Đổng Như My không nói gì, giữa đôi mày thoáng qua một tia
buồn bã.
A Vụ cũng không nói gì thêm. Kỳ thực, cuộc sống của những nữ tử như
vậy mới đúng là khổ sở, hồi nhỏ được sống trong nhung lụa, chẳng khác nào
hòn ngọc minh châu được nâng niu trên tay, nhưng rồi cuối cùng lại thành
minh châu phủ bụi, bị vùi xuống bùn đen, sự khác biệt giữa trước và sau
thực là một trời một vực, khiến rất nhiều người chẳng còn niềm tin để sống
tiếp.
Nếu là thường ngày, A Vụ có lẽ cũng chẳng thông cảm cho Đổng Như
My, vì dù sao ai cũng có những khó khăn riêng của mình. Nhưng mấy ngày
nay, tự bản thân nàng cũng có một chút trải nghiệm, ngoài ra Đổng Như My
quả thực chính là loại nữ nhân khiến người ta không thể nào ghét được, cho
nên nàng mới mở lời: “Đổng tiểu thư hình như có chuyện phiền lòng gì đó,
nếu không ngại thì có thể nói với ta.”
Đổng Như My ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nói: “Phu nhân không cần
đối xử với tiểu nữ như vậy đâu. Tiểu nữ chỉ là hạng đom đóm, đâu thể so bì
với ánh trăng rằm.”
Thấy Đổng Như My từ chối ý tốt của mình, A Vụ cũng không miễn
cưỡng, chỉ cười nói tiếp: “Nghe nói Đổng tiểu thư có sở trường âm nhạc,