chẳng hay có thể đàn cho ta nghe một khúc không?”
Đổng Như My đứng dậy khẽ nhún người, rồi bèn đi ra ngoài đình lấy
cây đàn tỳ bà từ tay thị nữ, sau đó quay trở lại ngồi xuống trước mặt A Vụ.
Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, là một điệu mà A Vụ chưa từng nghe.
Giọng ca của Đổng Như My lảnh lót như tiếng oanh vàng, hết sức du
dương: “Song hoa song diệp hựu song chi. Bạc tình tự cổ đa biệt ly, tòng
đầu đáo để, tương tâm oanh hệ, xuyên quá nhất điều ti
[1]
.”
[1] Tạm dịch nghĩa: Hoa thành đôi, lá thành đôi, cành cũng thành đôi. Xưa nay những kẻ bạc
tình đều chẳng coi chuyện ly biệt ra gì. Dùng một sợi tơ mang đầy tình ý ngọt ngào của bản thân, đem
xâu những hoa lá cành kia vào làm một.
Trong số những người mà A Vụ biết, có lẽ chỉ có mình My Nương ở
kinh thành là so được với Đổng Như My về tài ca hát mà thôi. Cả hai đều có
một chữ “My” trong tên, lại đều thấp thoáng nét sầu trên khuôn mặt, có
điều, Đổng Như My dường như có vẻ cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài nhiều.
Nhưng A Vụ không thích nghe một khúc nhạc buồn thương như vậy,
lòng sinh chán ghét, liền rời khỏi Thanh Huy Đình, sai Tử Nghi đi lấy đàn
của mình lại, trèo lên đỉnh Điệp Thúy, dõi mắt nhìn Thanh Hòa Viên ở đằng
xa, chậm rãi gảy đàn.
Từ đỉnh Điệp Thúy có thể nhìn thấy suối Khúc Khê ở Thanh Hòa Viên,
lại không phải lo bị ngã xuống nước, cho nên A Vụ yêu thích nơi này vô
cùng. Sau khi dùng bữa tối xong, nàng lại ôm đàn lên Cúc Vân Đình trên
đỉnh Điệp Thúy để gảy.
Đổng Như My đứng trước Nghi Vũ Hiên dõi nhìn Cúc Vân Đình ở
đằng xa, lắng nghe tiếng đàn tao nhã khiến người ta thư thái tâm hồn đó,
trong lòng bất giác dâng lên một tia đố kỵ, sao trên đời lại có người có thể
sống một cuộc sống an nhàn êm ả như thế?