Vụ hơi nhích người sang bên cạnh. “Điện hạ bàn chuyện với Lận Thắng
Chấn đến đâu rồi?”
Sở Mậu ôm A Vụ vào lòng. “A Vụ, nàng thực sự muốn biết chứ?”
Tình cảnh này khiến A Vụ bất giác nhớ đến lần Sở Mậu không đạt
được ý đồ ở Tương Tư Viên, rồi cả lần y đạt được ý đồ ở Quy Điền Viên
nữa. Thù cũ hận mới chồng chất lên nhau, nàng nở một nụ cười thẹn thùng,
nhưng tay thì lại đẩy mạnh khiến Sở Mậu loạng choạng ngã xuống đất, đồng
thời nhanh chóng đứng dậy, sau đó nàng còn chưa hết giận, định đá thêm
một cái.
Đổng Như My đứng đằng xa quan sát thấy Sở Mậu bị ngã thì hơi lúng
túng, không biết trên đó xảy ra chuyện gì, nhưng rồi rất nhanh đã lại nghĩ tới
thân phận của mình, nàng ta thì có tư cách gì mà quản đến những chuyện
không đâu chứ?
“Ích Huệ, chúng ta đi dạo một chút nào.” Sau một thoáng ngẩn ngơ,
Đổng Như My gọi thị nữ lại rồi cùng đi ra ngoài Nghi Vũ Hiên.
“Đổng tiểu thư.” A Vụ vừa được Sở Mậu dắt tay đi xuống dưới
đỉnh
Điệp Thúy, mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Đổng Như My đang đi về phía
bên này.
Đổng Như My hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, không ngờ lại nhìn
thấy cảnh tượng này.
“Vương gia kim an, phu nhân kim an.” Đổng Như My nhún người nói.
Sở Mậu khẽ gật đầu, tay vẫn dắt tay A Vụ. “Đi thôi.”
Chờ hai người đi xa, Ích Huệ đứng kế bên mới thở dài nói: “Thôi phu
nhân không ngờ lại dám đẩy Vương gia, thế mà Vương gia còn...”