Chắc hẳn A Vụ sẽ không đồng ý lắm với suy nghĩ của Đổng Như My
A Vụ ngửi thấy mùi rượu từ trong gió bay lại, bất giác hơi chun mũi rồi
chẳng buồn quay đầu, nói: “Điện hạ, cứ nên đi thay quần áo trước đi thì
hơn.”
Dưới ánh trăng, nam nhân nhẹ nhàng ôm lấy bờ eo của nữ nhân. Đổng
Như My dõi nhìn vị Kỳ Vương điện hạ đó, chỉ thấy đối phương dung mạo
tuấn tú, cử chỉ khoáng đạt, thật chẳng khác nào thần tiên giáng phàm, được
một nam tử xuất sắc như vậy nhìn trúng, đối với nàng ta thực cũng có thể
coi là một niềm vinh hạnh lớn lao.
“Đổng tiểu thư đang ở Nghi Vũ Hiên, điện hạ đã ghé qua chưa?” A Vụ
đẩy Sở Mậu ra.
Sở Mậu cười nói: “Đều tại Lận Thắng Chấn thích tự đưa ra chủ ý đó
thôi. Nếu nàng thích nghe nàng ta hát thì cứ giữ lại, không thì để ta bảo nàng
ta đi là được rồi.”
“Điện hạ nói nghe thật nhẹ nhàng quá! Nghe nói lúc trước hạ từng lên
thuyền hoa của Đổng tiểu thư, nếu điện hạ không có ý gì với nàng ta, liệu
Lận Thắng Chấn có đưa nàng ta tới không?” A Vụ chưa kịp suy nghĩ gì
nhiều đã nói ra những lời này, nói xong rồi mới thầm buồn bực, sao nàng lại
giống một nữ nhân ghen tuông như vậy chứ?
Sở Mậu chẳng hề trả lời câu hỏi của nàng, chỉ cười nói: “A Vụ, về kinh
chúng ta sẽ tới Quy Điền Viên sống một thời gian nhé, được không?”
Quy Điền Viên có thể coi là một cơn ác mộng của A Vụ, kể từ sau lần
đó, Sở Mậu ngày càng càn rỡ với nàng. “Đừng hòng!” A Vụ nghiến răng
nghiến lợi nói.
Có điều ngay sau đó thái độ của A Vụ đã mềm lại, thực sự là bởi vì Kỳ
Vương điện hạ một khi đã giở trò cầm thú thì chẳng còn giống người nữa. A