“Đó chính là số mệnh.” Đổng Như My nhìn theo bóng lưng A Vụ, mãi
hồi lâu sau mới đáp lại một câu.
“Vương gia đã không có ý gì với cô nương, ngày đó việc gì phải bảo cô
nương ca hát như vậy chứ, làm cho Lận gia...” Ích Huệ
buông lời cảm thán.
“Đừng nói nữa!” Đổng Như My nghiêm giọng nói: “Đừng cho
rằng
Lận gia đối tốt với chúng ta thì trong lòng được có những suy nghĩ không
nên có.”
“Nhưng Lận gia rõ ràng là... mà cô nương cũng...” Ích Huệ cảm thấy
bất mãn thay cho Đổng Như My.
Đổng Như My cau mày trèo lên đỉnh Điệp Thúy, dõi mắt nhìn Thanh
Hòa Viên đằng xa, nơi đó đèn vẫn sáng, chỉ là ở cách quá xa nền không thể
nhìn rõ tình cảnh bên trong.
Sở Mậu vẫn luôn nắm tay A Vụ không buông. “Nói ra thì Đổng Như
My cũng là dòng dõi cố nhân, khi xưa Nguyên gia mắc tội, gia đình nàng ta
cũng bị liên lụy.”
Quả nhiên là một cô nương con nhà quan lại, A Vụ quay sang nhìn Sở
Mậu, hỏi: “Điện hạ muốn kéo nàng ta ra khỏi bùn nhơ ư?”
Sở Mậu cười nhạt, nói: “Không. Những năm nay nàng ta có thể cầm cự
được, hiển nhiên không phải hạng tầm thường. Có điều nếu nàng thích nghe
nàng ta đàn hát, để nàng ta ở lại cũng không sao.”
Lòng cảm thông của Kỳ Vương điện hạ thực sự chẳng nhiều nhặn gì
cho lắm, đặc biệt là khi đối xử với A Vụ. A Vụ vốn cũng muốn làm một
dũng sĩ tuyệt đối không cúi đầu trước cường quyền, nhưng về sau rốt cuộc
vẫn phải đầu hàng trước đối phương.