“Âm thanh gì vậy?” A Vụ ngẩng đầu dậy khỏi lòng Sở Mậu.
“Hình như
có thứ gì đó rơi xuống nước.”
“Là tiếng mấy người Hạ Xuân và Băng Sương tập bơi đấy.” Động tác
vuốt ve của Sở Mậu không hề vì những âm thanh ấy mà trở nên rối loạn.
“Băng Sương, tập bơi?” A Vụ kinh ngạc vô cùng.
“Lần trước là tại ta sơ suất, những người hầu hạ bên cạnh nàng sao có
thể không biết bơi được? Tử Cẩm cũng đang muốn học, còn về Tử Nghi tạm
thời chưa cần vội lắm.” Sở Mậu vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc mai của A
Vụ.
A Vụ chạy ra ngoài khoang thuyền nhìn mấy bóng người đang bơi dưới
biển. “Có bao nhiêu hồ nước như vậy sao không bơi, lại chạy ra biển làm gì,
nhỡ bị sặc nước thì phải làm sao?”
Sở Mậu không nói gì, nhưng A Vụ biết nhất định là do hắn
ra lệnh.
“Bọn họ đều là người luyện võ, sẽ không có chuyện gì đâu, luyện tập
như vậy thì ta mới yên tâm được.”
Hai chữ “yên tâm” đó A Vụ đương nhiên hiểu rõ, nhưng lại
chẳng biết
nên trả lời thế nào, bèn chuyển chủ đề: “Điện hạ định đưa thiếp đi ngắm
cảnh mặt trời lặn trên biển ư?”
“Không chỉ là cảnh mặt trời lặn, ta còn muốn cùng nàng ngắm cảnh
mặt trời mọc nữa. A Vụ, chúng ta sau này sẽ cùng nhau ngắm cảnh mặt trời
mọc và mặt trời lặn mỗi ngày.”
Tóc mai của A Vụ bị gió biển thổi bay về phía sau, trở nên hơi rối. Lời
của Sở Mậu khiến lòng nàng xao động, có điều rất nhanh sau đó đã khôi
phục lại như thường. “Điện hạ toàn lừa thiếp thôi, thiếp bây giờ làm sao còn
nhìn thấy cảnh mặt trời mọc được?” A Vụ nói với ý ám chỉ.