“Không biết tình thế trong kinh hiện giờ thế nào rồi, điện hạ cứ ở lại
Giang Nam như thế, chẳng lẽ không lo rằng Hoàng thượng long thể bất an,
không thể chờ được tới lúc chàng quay về?”
Sở Mậu mân mê mái tóc của A Vụ, không nói gì.
A Vụ nói: “Hoàng thượng đã ốm nặng như vậy tại sao còn chưa lập thái
tử, lẽ nào không sợ sau này sinh loạn? Trong hoàng tộc không có người nào
chịu nói giúp cho điện hạ, tất cả đều nghe theo Trưởng Công chúa Phúc
Huệ, điện hạ...”
A Vụ dừng lại một chút, dè dặt đưa mắt quan sát thần sắc của Sở Mậu,
thấy hắn nhắm mắt dưỡng thần, không hề lộ vẻ không vui, càng không bừng
bừng nổi giận như lần trước, bèn đánh bạo nói tiếp: “Nếu điện hạ không
muốn hạ mình, có thể để thiếp đi thử một phen xem sao. Tẩu tẩu của Âm tỷ
tỷ chính là con gái Đường gia, nghe nói Vệ Quốc Công cũng thích nghe các
tiểu khúc Giang Nam, còn thường xuyên sai người đến Giang Nam mua các
nha đầu về, chi bằng để thiếp đi nhờ Đổng tiểu thư chọn lấy vài người?”
A Vụ chờ suốt một hồi lâu mà vẫn không thấy Sở Mậu trả lời, bèn
chống tay ngồi dậy nhìn Sở Mậu, thấy hắn đang nhắm mắt, động tác trên tay
đã dừng lại, hơi thở cũng đều đều. A Vụ khẽ gọi một tiếng: “Điện hạ.”
Sở Mậu không có phản ứng gì.
Tới lúc này A Vụ mới biết những lời vừa rồi của mình hoàn
toàn là
uổng phí, bèn ủ rũ nằm xuống trở lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cũng vì
như thế, nàng không hề phát hiện cặp mắt của người bên cạnh bỗng mở
bừng ra giữa màn đêm, từ bên trong ánh lên những tia u ám.
Hai người không liên quan là Trưởng Công chúa Phúc Huệ và Vệ Quốc
Công đều được nhắc đến, chỉ riêng người mà nàng đã từng liên lạc kia thì lại
chẳng thấy nói gì. Ngay từ lúc lên thuyền ra biển, Sở Mậu đã nhận được tin