“Ta đã hạ lệnh rồi, hôm nay không có sự cho phép của ta bất cứ ai cũng
không được lên tầng hai, chúng ta cứ ở trên đó là có thể ngắm cảnh mặt trời
mọc.” Sở Mậu giữ chặt lấy tay A Vụ, không để cho nàng động đậy.
Bóng đen cô độc trên thuyền khi nãy và vị Kỳ Vương điện hạ đầy lòng
nhiệt tình trước mặt thật chẳng có chút gì giống nhau, A Vụ thầm thở dài,
nàng hình như không thể nào đi vào trong lòng Sở Mậu, càng không thể
nhìn thấu con người hắn. Cho dù Sở Mậu đối xử với nàng hết sức thân mật,
nhưng A Vụ vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, chỉ là nàng không thể làm rõ
được thứ đó rốt cuộc là gì.
Có điều bây giờ đương nhiên không phải là lúc cảm khái những chuyện
này, vì A Vụ đã bị Sở Mậu dùng chăn cuộn tròn lại như một con sâu rồi bế
ra đầu thuyền.
“Sở Cảnh Hối!” Hơi thở của A Vụ trở nên nhộn nhạo, vừa rồi để yên
cho Sở Mậu muốn làm gì thì làm, chỉ bởi nơi đó là trong khoang thuyền.
Thuyền đi biển chắc chắn hơn loại thuyền đi trên sông hồ rất nhiều, mà A
Vụ cũng biết là không cự lại được Sở Mậu, cho nên đành chấp nhận, nào
ngờ sau khi lột hết xiêm y của nàng ra, hắn lại quấn nàng vào chăn rồi bế ra
ngoài.
“Hãy chờ thêm một lát nữa, mặt trời sắp mọc rồi, A Vụ.” Sở Mậu để
cho A Vụ tựa mình vào lan can.
Đôi hàng lông mày của A Vụ bất giác nhíu chặt lại vì đau đớn. “Thiếp
lạnh, thiếp muốn vào trong, Cảnh Hối.” A Vụ đã chịu nhún, nói bằng giọng
cầu xin.
“Không sao, một lát nữa là sẽ hết lạnh ngay thôi, A Vụ.” Sở Mậu ngậm
lấy cánh môi A Vụ, hơi động đậy ngón tay.
A Vụ không rõ có phải mình hơi nhạy cảm hay không, nhưng nàng cảm
thấy trạng thái tinh thần của Sở Mậu dường như có vấn đề, vì trước đây hắn