luôn suy nghĩ đến cảm xúc của nàng chứ không như bây giờ.
Khi vầng mặt trời đỏ rực hiện lên trên mặt biển, A Vụ chẳng có chút
tâm trạng nào để ngắm cảnh, thân thể nàng đang đau đớn vô cùng, nước mắt
giàn giụa trên mặt, khi không nhịn nổi thì chỉ khẽ rên lên mấy tiếng, sau đó
lại tiếp tục giữ im lặng giống như Sở Mậu.
Có điều Kỳ Vương điện hạ giống như đã nổi điên, cứ giày vò A Vụ hết
lần này tới lần khác. A Vụ thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng đã
không thèm tính toán với hắn, thế mà hắn lại không biết điểm dừng.
A Vụ thậm chí không biết vai của mình có phải đã bị Sở Mậu cắn rời ra
một miếng thịt rồi không.
“A Vụ, nếu không có Hoàng thượng chỉ hôn, khi xưa Vinh tiên sinh đã
từng nhìn trúng ai cho nàng chưa?” Sở Mậu đột nhiên nói ra một câu khiến
A Vụ cảm thấy rất khó hiểu.
A Vụ không trả lời.
“Cho dù nàng được gả cho người khác, ta cũng sẽ cướp nàng về, A
Vụ.” Sở Mậu kéo đầu A Vụ qua, khẽ cắn một cái lên môi nàng.
Cho dù không hiểu ra sao nhưng A Vụ vẫn không kìm được suy nghĩ
xuôi theo lời của Sở Mậu. “Điện hạ thực sự coi mình là thủ lĩnh sơn tặc hay
sao?”
Sở Mậu bật cười châm chọc: “Hay là nàng cam tâm tình nguyện đi theo
ta nhé?”
A Vụ phỉ phui một tiếng. “Không bao giờ.” Nàng cảm thấy mình chắc
chắn không thể nào vô liêm sỉ đến mức bỏ nhà trốn đi theo người khác.
“Bây giờ cũng vẫn vậy sao?” Sở Mậu hỏi.