báo từ triều đình, Cố Đình Dịch không ngờ đã được phái đến Lạc Ninh vệ
nhậm chức Chỉ huy sứ.
Sở Mậu rút tay ra từ bên dưới cổ A Vụ.
Nửa đêm, A Vụ giật mình choàng tỉnh, bàn tay mò sang bên
cạnh theo
thói quen, chỉ thấy chăn đệm lạnh giá, không hề có sự ấm áp quen thuộc kia.
A Vụ vội vàng ngồi dậy, khẽ gọi: “Điện hạ.”
Không có ai trả lời.
Tuy trong khoang thuyền có để đèn nhưng A Vụ vẫn cảm thấy sợ hãi,
đặc biệt là khi chiếc thuyền hơi chòng chành một chút. Nàng lập tức bò
xuống giường, xỏ giày khoác áo đẩy cửa nhìn ra phía ngoài.
Trên sàn thuyền có một bóng đen đứng ngược với ánh sao, tựa như một
khối mực giữa màn đêm mờ mịt, hết sức mơ hồ. “Điện hạ.” A Vụ khẽ gọi.
Bóng đen đó hơi động đậy, xoay người lại. “Sao lại thức giấc thế?” Sở
Mậu bước đến chỗ có ánh sáng, thò tay về phía A Vụ.
A Vụ vội vàng đi tới. “Không có chàng ở bên, thiếp không ngủ được.”
Trong giọng nói của nàng lộ rõ vẻ làm nũng. “Trong lòng điện hạ có điều gì
phiền muộn ư? Sao lại ở đây một mình vào lúc này?” A Vụ tựa người vào
lòng Sở Mậu, muốn nhận lấy sự ấm áp từ hắn, miệng bất giác ngáp dài.
“Trên biển gió lớn, sao nàng chỉ khoác một chiếc áo mỏng như vậy mà
đã ra ngoài rồi?” Sở Mậu không trả lời câu hỏi của A Vụ, lẳng lặng ôm nàng
vào trong khoang thuyền.
“Điện hạ, không phải chàng đã nói hôm nay nhất định sẽ để thiếp được
nhìn thấy cảnh mặt trời mọc ư?” A Vụ đưa tay gạt bàn tay không biết giữ
quy củ của Sở Mậu sang một bên, lại xoay người không cho hắn cởi xiêm y
của mình.