nhạt đến cùng mới thôi.
Lúc nửa đêm, A Vụ cảm thấy mặt hơi ngứa, bèn mơ màng mở mắt ra,
không ngờ nàng đã lại bị Sở Mậu quấn vào trong chăn mang lên sàn thuyền.
“Tỉnh rồi ư?” Sở Mậu khẽ mỉm cười, ngón tay mân mê khuôn
mặt A
Vụ một lúc rồi mới chịu thôi.
A Vụ cố kìm nén cơn giận dữ, không trả lời câu hỏi của Sở Mậu, dứt
khoắt nhắm mắt giả chết, mặc kệ Kỳ Vương điện hạ muốn làm sao thì làm,
tốt nhất là cứ vứt nàng xuống biển nuôi cá, vậy là xong xuôi mọi chuyện.
“Mặt trời sắp mọc rồi, A Vụ.” Sở Mậu khẽ thở dài, điều chỉnh lại tư thế
ngồi, đỡ cho lưng A Vụ cao lên một chót, như thế nàng sẽ thể ngắm cảnh
mặt trời mọc được dễ dàng hơn.
Vầng mặt trời vốn rực rỡ và nóng bỏng, lúc này lại giống như một tiểu
cô nương e ấp che tầm màn sa, thẹn thùng ló ra từng chút một trên mặt biển,
cảnh vật khắp đất trời cũng theo đó mà hiện rõ các sắc màu.
A Vụ thở dài, nói: “Chẳng trách người nào cũng muốn có được
giang
sơn, một cảnh đẹp thế này, ai mà không động lòng cho được.”
“Nhà Phật có câu: “Trong lòng có hoa sen, nhìn khắp thế gian sẽ đều
thấy hoa sen”.” Sở Mậu đưa tay vuốt ve mái tóc dài và mềm mượt của A
Vụ. “Còn ta khi xưa, nhìn khắp thế gian chỉ thấy một cảnh tượng như nơi địa
ngục.”
A Vụ không nói gì, chỉ tựa vào lồng ngực của Sở Mậu.
“Khi xưa ta chỉ muốn giẫm nát vạn dặm giang sơn của Đại Hạ xuống
dưới chân, xây dựng lên một Đại Hạ mới, một Đại Hạ hoàn toàn thuộc về
ta.” Sở Mậu nắm lấy bàn tay A Vụ, lực đạo tuy không mạnh nhưng lại toát
lên khí thế bất phàm, tuyệt đối không cho phép người ta giãy ra.