Trong chuyến đi lần này, bọn họ đi thuyền lớn một chặng rồi lên bờ,
sau đó đổi qua một con thuyền khác. Sở Mậu dẫn theo A Vụ đi thăm thú hết
cảnh vật Giang Nam, sau đó mới quay về Thượng Hải.
Suốt dọc đường A Vụ đều chỉ cười gượng gạo, khi quay về Kiều Viên
thì không cần cả ngày phải đối mặt với Sở Mậu nữa, nàng rốt cuộc cũng có
thể thở phào một hơi.
Tử Cẩm bưng trà tới, thấy A Vụ có vẻ hơi rầu rĩ thì không kìm được
nói: “Vương gia đối xử với Vương phi tốt quá, ngay cả lúc ra ngoài xử lý
công chuyện cũng không quên đưa Vương phi đi chơi. Cả đời này nô tỳ còn
chưa được ngồi thuyền đi biển bao giờ đấy.”
Ở bên nhau lâu rồi, tính cách hoạt bát của Tử Cẩm cũng dần dần lộ ra,
thường ngày trò chuyện với A Vụ đã nhiều hơn rất nhiều.
Có điều Tử Cẩm không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới A Vụ liền cau
mày lại. Sở Mậu rất giỏi làm bộ làm tịch, ở trước mặt người khác thì vẫn đối
xử thân mật với nàng, nhưng sau lưng thì đã lâu lắm không chạm vào người
nàng rồi. Trong chuyện này hắn như đã biến thành một con người khác vậy,
hoặc cũng có thể hắn không hề thay đổi, chỉ là đã biến trở về Kỳ Vương
điện hạ hồi mới thành thân mà thôi.
A Vụ đưa tay day trán, chuyện này quả đúng là rắc rối, có cũng mệt
mỏi, mà không có cũng mệt mỏi. Nàng buồn bực nhấp một ngụm trà. “Sao
trà lại nóng như vậy?”
Tử Cẩm vội nói: “Để nô tỳ đi đổi chén khác.”
Thị xoay người đi ra cửa, nhìn thấy Tử Nghi vừa đi đưa đồ cho Đổng
Như My quay về, bèn không kìm được lén hỏi: “Tử Nghi tỷ tỷ, Vương gia
và Vương phi có phải là đang giận nhau không vậy?”