“Suy nghĩ của điện hạ bây giờ đã khác rồi ư?” A Vụ hỏi. Chẳng trách
khi xưa Chính Nguyên Đế lại quyết định mưu phản, hơn nữa cuối cùng còn
tắm máu kinh thành. Hắn quả thực đã tạo nên một chốn địa ngục mới hoàn
toàn thuộc về hắn.
“Đúng vậy.” Sở Mậu nói. “Khi xưa suy nghĩ của ta quá cạn, cho rằng
sự tăm tối trong mười mấy hai mươi năm đồng nghĩa với sự tăm tối trong cả
cuộc đời.” Sở Mậu cúi đầu cầm bàn tay A Vụ đưa lên môi, khẽ đặt vào đó
một nụ hôn.
“Điện hạ sau này ắt sẽ bĩ cực thái lai.” A Vụ nắm ngược lấy bàn tay Sở
Mậu.
Động tác của Sở Mậu thoáng dừng lại, cái gọi là bĩ cực thái lai mà A
Vụ nói tới e là hoàn toàn không giống với trong suy nghĩ của hắn.
A Vụ chớp chớp cặp mắt mơ màng, trong lòng thầm hô không hay, lẽ
nào cái gọi là tăm tối mà Kỳ Vương điện hạ nói tới không phải là chỉ hoàng
quyền? Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, A Vụ ngay từ khi sinh ra đã được
hưởng tình yêu vô tận từ cha mẹ, từ huynh tẩu, từ các nam tử xung quanh,
cho nên nàng chưa từng cảm thấy tình yêu là một thứ gì đó quá xa xăm và
khó với, thậm chí ngay chính Kỳ Vương điện hạ cũng góp phần làm nên
điều này.
Do đó, A Vụ căn bản không hề liên hệ câu nói của Sở Mậu với lòng
người, nhưng đứa trẻ sinh ra trong hoàng cung thường hiểu rõ sức hấp dẫn
của quyền thế hơn là những người ở nơi khác, A Vụ cũng không phải là
ngoại lệ.
“Trời hãy còn sớm, để ta bế nàng vào trong nghỉ ngơi thêm một lát.” Sở
Mậu nói rồi liền bế A Vụ về trong khoang thuyền, nhưng bản thân thì lại
xuống lầu.