Tử Nghi đưa tay ra dấu im lặng, sau đó kéo Tử Cẩm qua một bên, hạ
thấp giọng nói: “Chớ lén bàn luận về chủ nhân, để Vương gia biết được thì
không hay đâu. Muội chỉ cần ghi nhớ một điều thôi, đó là chủ nhân của
chúng ta chỉ có một, đó chính là Vương phi.”
“Nhưng Vương gia đối xử với Vương phi thực sự rất tốt mà.” Tử Cẩm
phân bua giúp cho Sở Mậu. Thị còn ít tuổi, cảm thấy tuy Kỳ Vương có rất
nhiều thị thiếp, nhưng bên cạnh luôn chỉ có một mình Vương phi, theo Tử
Cẩm thấy như vậy đã là rất tốt rồi, huống chi Kỳ Vương cư xử với Vương
phi lúc nào cũng ấm áp tựa như nắng xuân, so với cách cư xử của cha thị với
mẹ thị ở nhà thì quả là một trời một vực. Tử Cẩm thở dài một tiếng, như
đang cảm thán về việc A Vụ sống trong hạnh phúc mà không biết hưởng
phúc, đồng thời cũng lo sau này Kỳ Vương sẽ không còn thương yêu chủ
nhân nhà mình nữa, như thế thì thị cũng sẽ phải khổ theo.
“Muội còn ít tuổi, đã hiểu được thế nào là tốt với không tốt.”
Tử Nghi
không muốn nói nhiều thêm với Tử Cẩm, có một số việc cần nha đầu này tự
mình lĩnh ngộ. Việc A Vụ và Sở Mậu giận nhau thị sớm đã phát hiện ra rồi,
những tấm khăn trải giường sạch sẽ được thay vào mỗi buổi sáng chính là
bằng chứng. Có điều những chuyện này thị biết rõ là kẻ làm nô tỳ không nên
hỏi đến, cho nên luôn giữ kín trong lòng.
Tử Nghi vào phòng bẩm báo công việc với A Vụ, A Vụ hỏi: “Trong
thời gian nửa tháng ta không ở đây, có xảy ra chuyện gì không?”
“Dạ không, chỉ là vị Lận gia ở Thanh Hòa Viên kia có đến mấy
lần, đều
không chờ được điện hạ, liền ngồi một lát rồi đi.” Tử Nghi nói.
A Vụ hơi nghiêng đầu, Lận Thắng Chấn không thể nào không biết hành
tung của Sở Mậu, tại sao còn đến Kiều Viên mấy lần?
“Bên phía vị Đổng tiểu thư kia thì sao?” Cho dù Đổng Như My được
đưa vào Kiều Viên để hầu hạ Sở Mậu, nhưng ai mà biết được nàng ta có