phải là tai mắt của người nào đó hay không, cho nên A Vụ đương nhiên phải
cho người trông chừng Đổng Như My.
“Trong quãng thời gian Vương phi ra ngoài, nghe nói Đổng Như My
không ra ngoài bao giờ, cũng chưa từng gặp bất kỳ ai.” Tử Nghi báo lại tin
tức mà mình nhận được với A Vụ.
“Khi Lận Thắng Chấn đến thì sao?” A Vụ lại hỏi.
Tử Nghi bất giác lòng thầm máy động. “Việc này thì đúng là sơ suất
của nô tỳ, chờ buổi tối nô tỳ sẽ quay lại hầu hạ chủ nhân.”
A Vụ khẽ gật đầu.
Buổi tối Tử Nghi quay lại hồi báo, nói khi Lận Thắng Chấn tới, Đổng
Như My cũng không hề ra ngoài. A Vụ nghe vậy thì lại càng sinh nghi,
Đổng Như My là do Lận Thắng Chấn đưa tới, bây giờ sao lại né tránh không
gặp như vậy?
Đến khi Sở Mậu quay về, A Vụ nhắc sơ qua về việc Đổng Như My, thế
là mới nghe hắn nói: “Đổng Như My có được thanh danh như ngày hôm
nay, một phần công lao rất lớn là do Lận Thắng Chấn.”
A Vụ nghe xong bất giác giật mình hiểu ra, trầm ngâm nói: “Xem ra
hắn quả là rất rộng rãi.”
Sở Mậu không tán đồng cũng chẳng phủ nhận, nhưng nhìn thần sắc thì
xem chừng không đồng ý với ý kiến của A Vụ lắm. Các hành vi đưa tặng ca
kỹ kiểu như vậy Kỳ Vương điện hạ đã quen thuộc lắm rồi, trong biệt viện
của hắn ở kinh thành hiện vẫn đang nuôi không ít nữ nhân như vậy.
“Công việc ở đây về cơ bản đã xong xuôi, mấy ngày tới chúng ta có thể
khởi hành về kinh được rồi. Dưỡng sinh hoàn của nàng không phải là đã hết