quen biết của chúng ta.” A Vụ nói. Thời gian vừa rồi Đổng Như My yên
phận giữ mình, điều này khiến A Vụ bất giác nảy sinh thêm chút lòng
thương xót đối với nàng ta.
Đổng Như My hơi sững người ra rồi bèn cúi đầu nói: “Đa tạ phu nhân.”
A Vụ cảm thấy trên người Đổng Như My không hề có vầng hào quang
rạng rỡ của một danh kỹ Giang Nam, còn toát ra một vẻ già nua khó hiểu,
lúc này cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn. Chỉ là A Vụ hiện đang bận việc,
không còn thời gian rảnh rỗi để tìm hiểu về quá khứ của Đổng Như My.
Ngày về kinh thành đã gần trong gang tấc, nhưng lúc này A Vụ lại chợt
muốn tới Thượng Hải dạo chơi một phen, vì trên đường nàng nghe người ta
nói Tống Tử nương nương trong miếu Quan Âm ở Thượng Hải rất linh, có
một số người còn cất công đi từ kinh thành tới Thượng Hải để xin con cầu
tự.
A Vụ bất giác lòng thầm máy động, đi thắp hương dù sao cũng chẳng
tổn công tốn sức, lỡ thực sự linh nghiệm thì sao?
Hôm nay không phải là ngày lễ gì đặc biệt, nhưng trong tòa miếu Quan
Âm này ở Thượng Hải vẫn có không ít nữ nhân đến thắp hương.
A Vụ quỳ trước mặt Bồ Tát thành tâm cầu khấn, sau đó thấp thỏm lắc
ống đựng thẻ, lắc một hồi thì một chiếc thẻ rơi ra, khi đi giải quẻ thì mới hay
đó là một quẻ trung hạ, lời quẻ là: “Mệnh lý hữu thời chung tu hữu, mệnh lý
vô thời mạc cưỡng cầu
[2]
.”
[2] Dịch nghĩa: Trong mệnh đã có thì rồi cuối cùng cũng sẽ có, trong mệnh không có thì chớ
nên đòi hỏi kẻo uổng công.
Những lời này dù có nói là quẻ hạ e cũng không có gì là quá, A Vụ lúc
này lại càng cảm thấy phiền muộn hơn.