“Dập đầu thì cũng đã dập rồi, ngươi đi đi, mấy tên lưu manh đó ngươi
cũng không cần phải lo lắng gì nữa.” A Vụ đã giúp đối phương, tất nhiên
không ngại giúp đến cùng, bằng không sau khi
nàng đi đám lưu manh kia
nhất định sẽ quay lại báo thù.
Người phụ nữ đó thoáng sững sờ, không ngờ vị phu nhân trong xe ngựa
còn có thể suy nghĩ giúp mình như vậy, thế là lại dập đầu thêm mấy cái, đến
khi thấy phu xe đã giục ngựa chạy đi thì mới ngẩng đầu lên.
Khi xe ngựa đi ngang qua chỗ người phụ nữ đó, A Vụ thoáng nhìn thấy
khuôn mặt của đối phương qua khe rèm, bèn nói: “Dừng xe.”
A Vụ vén rèm xe lên, nói với người phụ nữ đó: “Ngươi ngẩng đầu lên
ta xem.”
Người phụ nữ đó không những không ngẩng đầu lên, còn xoay người
co cẳng bỏ chạy. Băng Sương vừa mới chuẩn bị đuổi theo thì A Vụ đã ngăn
lại, nói: “Cứ bám theo thị, chỉ cần xem thị đi đâu là được.”
Băng Sương khẽ gật đầu rồi bèn lẳng lặng rời đi.
“Phu nhân có quen nữ nhân đó sao?” Tử Cẩm tò mò hỏi.
“Không hề, chỉ là trên mặt thị có rất nhiều vết sẹo, ta nhất thời tò mò
nên mới hỏi thôi, không ngờ...” A Vụ hờ hững nói.
Không lâu sau Băng Sương đã quay lại, cung kính bẩm báo: “Nữ nhân
đó chạy vào một con ngõ, cách chỗ này không xa, thị còn có một đứa con
gái.”
“Có phát hiện ra điều gì lạ thường không?” A Vụ hỏi.
“Phu nhân cứ nên đích thân đi xem một chuyến thì hơn.” Băng Sương
nói.