Người phụ nữ đó lắc đầu đáp: “Dạ bẩm, là do tiện thiếp tự vạch lên đó
thôi.” Dứt lời bèn ngoảnh đầu qua dặn dò con gái: “Loan Nương, con mau
lau ghế đi rồi mời quý nhân ngồi.”
Căn nhà được quét dọn hết sức sạch sẽ, tuy đơn sơ nhưng A Vụ vẫn
miễn cưỡng ngồi xuống được. Chỉ là trong lòng nàng lại có chút phiền
muộn, nàng không ngờ chỉ vì một chút lòng trắc ẩn và một tia tò mò mà
mình lại bị vướng vào việc rắc rối này, quả đúng là lòng tò mò có thể hại
chết người ta.
“Nguyên Thục phi là ai?” Tiểu cô nương kia tò mò hỏi.
Người phụ nữ đó thấp giọng mắng: “Loan Nương, còn không mau đi
rót nước, hỏi mấy chuyện đó làm gì?”
Loan Nương lè lưỡi ra rồi bèn quay người đi vào phòng trong.
A Vụ nói: “Khỏi cần phiền phức như thế, bọn ta chuẩn bị đi ngay đây.
Đi theo ngươi tới đây như vậy chẳng qua là vì phản ứng của ngươi vừa rồi
khiến ta quá kinh ngạc mà thôi.”
Người phụ nữ đó cười gượng một tiếng, rồi bèn cung kính tiễn A Vụ
rời đi.
Chờ ra đến bên ngoài, A Vụ mới giữ Băng Sương ở lại trông chừng bọn
họ, mình thì lên xe ngựa quay về Kiều Viên.
“Tử Nghi, đi hỏi xem Vương gia đang ở đâu!” A Vụ trầm giọng dặn
dò, trong lòng thì thầm suy nghĩ cặp mẹ con đó nhất định là người của
Nguyên gia hoặc là họ hàng thân thích, bởi vì tướng mạo thực sự quá giống.
A Vụ đương nhiên chẳng có chút thiện cảm nào Nguyên gia, nhưng lại
không nắm được tâm tư của Sở Mậu thế nào, có điều nàng đã biết việc này
rồi thì không thể không nói với Sở Mậu một tiếng.