Tử Nghi không nghe ngóng được hành tung của Sở Mậu, mãi đến nửa
đêm hắn mới về đến Kiều Viên, thấy A Vụ không ngờ vẫn còn ngồi dưới
đèn. “Sao nàng chưa ngủ?” Dứt lời, Sở Mậu bèn ôm A Vụ vào lòng và ngồi
xuống.
“Thiếp có việc muốn nói với điện hạ.” A Vụ chậm rãi kể lại chuyện hồi
ban ngày mình đã gặp cặp mẹ con kia với Sở Mậu rồi bèn hỏi: “Điện hạ có
biết thân phận của bọn họ không?”
“Có lẽ là người thuộc chi thứ của Nguyên gia.” Sở Mậu suy nghĩ một
chút rồi nói.
A Vụ thấy thái độ của Sở Mậu không được nhiệt tình lắm thì bèn nói:
“Thiếp đã để Băng Sương ở lại trông chừng bọn họ. Nữ nhân đó căng thẳng
như chim sợ cành cong, còn tự rạch cả mặt của mình nữa.”
Sở Mậu nghe xong thì không nói gì.
Ngày hôm sau khi A Vụ thức giấc thì Sở Mậu sớm đã không còn bóng
dáng. Tử Nghi đến bẩm báo: “Phu nhân, hôm qua Vương gia đã đón cặp mẹ
con kia đến Kiều Viên rồi.”
A Vụ không hề cảm thấy bất ngờ, trái tim của Sở Mậu kỳ thực không
hề sắt đá như nàng nghĩ. A Vụ rửa mặt xong liền đi dùng bữa sáng, không
lâu sau đó, cặp mẹ con kia đã tới chỗ nàng để thỉnh an.
Sở Mậu cũng bước vào, nói: “A Vụ, đây là ngũ di Nguyên Diệc
Phương và con gái là Loan Nương.”
Nguyên Diệc Phương vội vàng kéo Loan Nương cùng thỉnh an A Vụ.
“Thật không ngờ chúng ta còn có duyên phận như thế.” A Vụ cười đỡ
hờ Nguyên Diệc Phương đứng dậy.