“A Vụ, ngũ di và Loan Nương sẽ cùng chúng ta về kinh.” Sở
Mậu nói.
“Nên như vậy lắm. Hôm qua thiếp còn chưa biết hai bên là thân thích,
mới chỉ cảm thấy quen mặt mà thôi. Vương gia yên tâm, thiếp sẽ an bài ổn
thỏa cho ngũ di và Loan Nương.” A Vụ dặn dò Tử Nghi và Tử Cẩm sắp xếp
chỗ ở cho hai mẹ con Nguyên Diệc Phương, lại sai người ra ngoài mua mấy
bộ quần áo về cho bọn họ mặc tạm, do thời gian gấp rút nên việc đặt làm
quần áo cho họ là điều không thể.
Buổi tối hôm đó Sở Mậu mới kể lại chuyện về Nguyên Diệc Phương
cho A Vụ nghe. “Ngũ di là đích nữ của chi thứ, nhỏ hơn tiên Hoàng hậu mấy
tuổi. Sau khi tiên Hoàng hậu qua đời, Nguyên gia vốn muốn đưa bà ấy vào
cung, nhưng bà ấy thề chết không chịu, mặt cũng là do bà ấy tự mình rạch từ
khi đó.”
A Vụ kinh ngạc mở to đôi mắt, thầm nghĩ vị ngũ di này quả là có khí
phách, đổi lại là nàng thì cũng chưa chắc đã có dũng khí rạch mặt để từ chối
vào cung.
“Nếu năm xưa tiên Hoàng hậu có được dũng khí như bà ấy thì sau đó
đã chẳng xảy ra những việc rắc rối như vậy.” Trên mặt Sở Mậu lộ rõ vẻ rầu
rĩ.
“Nhưng nếu tiên Hoàng hậu không vào cung thì sẽ không thể nào có
điện hạ được.” A Vụ nói.
“Có lẽ không có ta thì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.” Sở Mậu nói với
giọng ủ dột.
“Sao lại như vậy được?” Câu này của A Vụ có thể nói là tuyệt đối chân
thành, vì nếu không có Sở Mậu, thiên hạ sẽ được giao vào tay Lão Ngũ hoặc
Lão Lục, hậu quả thế nào thật khó mà tưởng tượng nổi. “Điện hạ không nên
nói ra những lời như thế.” A Vụ nắm lấy bàn tay Sở Mậu, nàng không ngờ
Kỳ Vương điện hạ cũng có lúc yếu đuối thế này.