“Nàng sao vậy, nãy giờ cứ lơ đễnh, lẽ nào không muốn rời đi?” Sở Mậu
nhẹ nhàng ôm A Vụ vào lòng.
Trong đầu A Vụ lúc này bỗng hiện lên câu nói của Đổng Như My hồi
sáng. “Đã phiền phu nhân phải bận tâm rồi, tiện thiếp tự có nơi chốn để
đi.”
“Tử Cẩm, ngươi tới Nghi Vũ Hiên thăm Đổng tiểu thư một chút đi.” A
Vụ vén rèm xe lên dặn dò Tử Cẩm.
Tử Cẩm đáp “vâng” một tiếng rồi bèn chạy vụt đi, rất nhanh sau đó đã
lại chạy về, thở dốc nói: “Phu nhân, Đổng tiểu thư tiêu thư treo cổ rồi, may
mà nô tỳ đến kịp, bằng không...”
A Vụ cả kinh, định xuống xe ngựa ngay lập tức.
Sở Mậu hơi cau mày lại, nói: “Nàng đừng đi, kẻo lại bị xui xẻo.
Chuyện này để Lận Thắng Chấn xử lý là được rồi.”
“Thiếp cứ nên đi xem thử một chút thì hơn, vị Đổng tiểu thư này thực
sự rất đáng thương.” A Vụ nói, đối với những người biết yên phận giữ mình,
nàng chẳng tiếc rẻ gì mà không dành cho họ một chút quan tâm.
“Ta đi với nàng.” Sở Mậu bế A Vụ xuống xe ngựa.
“Khỏi cần, Vương gia mà đi thì chỉ e Đổng tiểu thư sẽ không chịu nói
gì.” A Vụ nói.
Sở Mậu không phản bác lời của A Vụ. “Nhớ dẫn theo Băng Sương!”
Khi A Vụ tới Nghi Vũ Hiên, a hoàn của Đổng Như My đang ở bên
cạnh nàng ta mà khóc nức nở. “Cô nương tại sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ?