Đổng Như My khóc đến xé gan xé ruột, nhưng A Vụ thì hiểu rõ, sau
khi nàng ta rơi xuống bùn nhơ, đem mối chân tâm trao cho một nam tử đến
tầm hoa vấn liễu, há lại chẳng sớm đoán được ngày này?
“Đổng tiểu thư định tìm đến cái chết chỉ vì một nam tử như vậy ư?” A
Vụ hỏi.
Đổng Như My sững người ra đó rồi bèn nói: “Chỉ bởi cảm thấy thế
gian này chẳng còn gì đáng để lưu luyến nữa mà thôi.”
A Vụ còn đang định khuyên nhủ tiếp, chợt nghe từ bên ngoài vọng vào
những tiếng bước chân dồn dập. “My My.” Người vén rèm đi vào chính là
Lận Thắng Chấn. Đây là lần đầu tiên A Vụ nhìn thấy Tổng đà chủ của Tào
bang, người này tuổi chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu, nước da ngăm đen,
mày rậm mắt hổ, khí khái phi phàm, nhưng lúc này trên mặt lại lộ rõ vẻ nôn
nóng.
“Ngươi đến đây làm gì? Ngươi ra ngoài cho ta!” Đổng Như My kêu ré
lên.
Trong lúc gấp gáp Lận Thắng Chấn vẫn không quên hành lễ với A Vụ:
“Phu nhân.”
A Vụ đứng dậy nói: “Lận tiên sinh đã tới rồi, vậy hãy khuyên nhủ
Đổng tiểu thư một chút đi.” Việc của hai người này vẫn cần để họ tự giải
quyết mới được.
Khi A Vụ ra ngoài, nàng hỏi: “Ai đã thông báo cho Lận tiên sinh vậy?”
Tử Nghi đáp: “Là Vương gia sai người đi mời.”
A Vụ dừng chân lại, thầm nghĩ Sở Mậu lẽ nào đã biết chuyện giữa hai
người bọn họ từ lâu rồi?