Về đến xe ngựa, A Vụ đưa mắt liếc nhìn Sở Mậu mấy lần, Kỳ Vương
điện hạ rốt cuộc cũng chịu mở miệng: “Đối với Lận tiên sinh, Đổng Như My
quan trọng hơn so với trong tưởng tượng của y rất nhiều.”
A Vụ nhủ thầm đây quả nhiên là thủ đoạn mà Sở Mậu dùng để lung lạc
Lận Thắng Chấn.
“Điện hạ, sao chàng lại nghĩ tới chiêu lợi dụng Đổng Như My này
vậy?” A Vụ nói, thầm nghĩ Kỳ Vương điện hạ xưa nay vốn không chủ
trương bỡn cợt tình cảm của người khác, sao lần này lại chịu lợi dụng Đổng
Như My để lung lạc Lận Thắng Chấn như vậy chứ?
“Ta chẳng qua chỉ lấy mình mà suy người thôi. Lận tiên sinh là
người
trong giang hồ, rất trọng hai chữ “tình nghĩa”, muốn hoàn toàn thu phục
được y thì chỉ có lợi ích thôi là chưa đủ.” Sở Mậu thẳng thắn thừa nhận.
“Cho nên, việc Đổng Như My tìm đến cái chết hôm nay chỉ là giả thôi
ư?” A Vụ bình tĩnh hỏi.
Sở Mậu đưa tay day nhẹ dái tai của A Vụ. “Đổng Như My không phải
hạng người đơn giản như nàng nghĩ đâu.”
A Vụ ngoảnh đầu tránh khỏi bàn tay của Sở Mậu. Nàng thực chất
không giận gì đối phương, chỉ cảm thấy mình thật quá ngốc nghếch. Đổng
Như My là đệ nhất danh kỹ Giang Nam, thế mà nàng lại bị vẻ ngoài ngây
thơ của nàng ta lừa gạt.
Xét cho cùng, dù là người thông minh đến mấy, nếu chưa trải qua rèn
luyện thì không thể nào có được một cặp mắt tinh tường. Nhưng đối với A
Vụ, sự đả kích lần này thực sự rất lớn, chẳng khác một gáo nước giội xuống
đầu, khiến nàng tỉnh táo hơn khi nhận định về các sự việc.
“Điện hạ làm sao mà thuyết phục được Đổng Như My vậy? Nàng ta sẽ
nhận được những lợi ích gì?” A Vụ hỏi.