Kỳ Vương đã đi rồi, cô nương cũng chưa từng hầu hạ y, Lận gia nhất định sẽ
không chê ghét cô nương đâu.”
“Nhưng ta thì chê ghét y.” Đổng Như My gằn giọng nói.
A Vụ không muốn nghe lén, bèn sai Tử Cẩm vén rèm rồi cất bước đi
vào.
Khi nhìn thấy A Vụ, Đổng Như My đang mặt mày tái nhợt ngồi trên
giường, không hề động đậy, dường như đang trách Tử Cẩm vì đã cứu mình.
“Đã tăng thêm rắc rối cho phu nhân rồi, việc này tiện thiếp vốn không
muốn để phu nhân biết.” Đổng Như My gượng nở một nụ cười tự giễu.
“Hãy lui xuống cả đi.” A Vụ dặn dò Tử Cẩm, Tử Cẩm vội kéo theo a
hoàn của Đổng Như My ra ngoài. Lúc này A Vụ mới ngồi xuống mép
giường. “Đổng tiểu thư đã có lòng tìm đến cái chết, tại sao lúc xưa lại không
tự vẫn khi bị bán vào thanh lâu?”
Trong mắt Đổng Như My chiếu ra hai tia sáng sắc bén, nhưng lại ảm
đạm dần đi, ngoài miệng không nói gì.
“Mối oan khuất của Đổng gia còn chưa được rửa, Đổng tiểu thư đã phải
nhẫn nhục bao năm, định bỏ cuộc như vậy hay sao?” A Vụ lại nói tiếp.
Đổng Như My bỗng ôm mặt bật khóc nức nở. “Phu nhân đã biết được
những gì rồi?”
A Vụ vốn dĩ chẳng biết gì, nhưng nghe thấy câu nói vừa rồi của a hoàn
kia thì mới đoán ra tâm tư của Đổng Như My. A Vụ còn chưa trả lời thì đã
lại nghe Đổng Như My khóc lóc nói tiếp: “Ta đi theo y từ khi còn trong
trắng, chưa từng hy vọng có thể bước chân vào cửa nhà y, xưa nay vẫn luôn
hết lòng ân ái, nhưng đến cuối cùng y lại đưa ta tới Kiều Viên.”
Gia cảnh suy vi, kế đó lại gặp người tệ bạc, thực là một điều đáng buồn.