Sở Mậu khẽ hôn lên má A Vụ. “Nàng để mắt tới ngũ di nhiều một chút,
những năm nay bà ấy chỉ e đã phải chịu khổ không ít. Năm xưa sau khi tự
hủy dung nhan, bà ấy được chi thứ đưa về nhà cũ ở đất tổ, về sau Nguyên
gia gặp biến cố, chẳng rõ bà ấy đã phải trải qua những chuyện như thế nào.”
A Vụ khẽ gật đầu, nàng kỳ thực rất khâm phục Nguyên Diệc Phương -
một nữ nhân dám tự hủy dung nhan rồi một mình nuôi dưỡng con gái trưởng
thành. Hơn nữa Loan Nương còn hoạt bát đáng yêu và cực kỳ lễ phép, rõ
ràng là được Nguyên Diệc Phương giáo dục rất tốt, đem Nguyên Dung
Mộng ra so sánh với bọn họ thực là một trời một vực. Chỉ có từ trên người
Nguyên Diệc Phương phần nào nhìn ra được phong thái khiến Hoàng đế
phải say đắm của tiên Hoàng hậu năm xưa.
Nguyên Diệc Phương tuy đã tự hủy dung nhan, lại trải qua bao khó
khăn trắc trở, nhưng từng cử chỉ đều lộ rõ vẻ đoan trang tao nhã, hơn nữa
cũng cứng cỏi vô cùng.
Đến ngày khởi hành về kinh, Đổng Như My đến phòng chính để thỉnh
an và đưa tiễn A Vụ. A Vụ thấy nàng ta hôm nay đã cất công trang điểm một
phen, trên mặt thoa một lớp phấn mỏng, còn tô son, khiến nhan sắc bất giác
diễm lệ thêm lên mấy phần.
Thấy A Vụ đang bận rộn, nàng ta cũng không ở lại lâu. “Tiện thiếp
không quấy rầy phu nhân nữa, chúc phu nhân thượng lộ bình an.”
A Vụ khẽ mỉm cười, bảo Tử Nghi đưa tiễn Đổng Như My. Chỉ là khi
tình cờ ngước mắt bắt gặp bóng lưng của Đổng Như My, trong lòng A Vụ
bỗng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.
Thứ cảm giác kỳ lạ này kéo dài một mạch tới tận khi A Vụ lên xe ngựa.