Đến khi ra ngoài, nàng nhìn thấy phía trước có mấy tên nam
tử trẻ tuổi
đầu dầu má phấn đang làm càn trước một quầy bán tào phớ, có kẻ thậm chí
còn đưa tay tới vuốt cằm bà chủ quán, miệng cười đùa cợt nhả, tuy không
thể nghe rõ nhưng ắt chẳng phải lời gì hay ho. Người phụ nữ đó liên tục né
tránh, nhưng lại bị mấy tên lưu manh sấn tới bức ép, còn những người bán
hàng ở bên cạnh thì không hề có ý định can thiệp.
Lúc này lại có kẻ sấn tới đưa tay về phía ngực của người phụ nữ kia, A
Vụ nghe thấy kẻ đó càn rỡ nói lớn: “Để ta sờ một cái nào.”
A Vụ nháy mắt ra hiệu cho Tử Cẩm. Tử Cẩm nhìn thấy cảnh đó thì
sớm đã muốn xông lên, chỉ là còn chưa kịp ra tay thì đã thấy bà chủ quầy tào
phớ tránh sang một bên, hắt một chảo dầu sôi về phía tên lưu manh, khiến
hắn bị bỏng kêu lên oai oái.
Lập tức, người phụ nữ bị một tên lưu manh vung chân đá ngã lăn ra đất.
“Tiện nhân, không ngờ lại dám làm càn như vậy! Cho ngươi chết, ta cho
ngươi chết!”
Đúng lúc tên lưu manh định đá thêm lần nữa, Tử Cẩm đã lao tới ngăn
hắn lại.
Lúc này A Vụ đã leo lên xe, một tay chống cằm chờ Tử Cẩm quay về
hồi báo.
Khi A Vụ đã hơi mất kiên nhẫn thì Tử Cẩm mới dẫn nữ nhân kia đi tới,
đứng bên ngoài xe bẩm báo: “Phu nhân, nữ nhân này muốn tới gặp để tạ ơn
phu nhân.”
“Tiện thiếp tạ ơn phu nhân cứu giúp, tiện thiếp không có gì báo đáp,
xin được dập đầu ba cái để cảm tạ phu nhân.” Sau chốc lát A Vụ liền nghe
thấy mấy tiếng dập đầu “bịch bịch bịch”.