rồi sao, lần này về vừa hay có thể bảo Trâu Minh Thiện làm cho nàng mấy
viên nữa.” Sở Mậu nói.
“Không dùng nó thì cũng chẳng sao, thiếp cảm thấy mình bây giờ khỏe
lắm.” A Vụ nói, thầm nghĩ đêm trên biển đó mình bị giày vò như vậy mà
không để lại mầm bệnh gì, rõ ràng là đang rất khỏe chứ còn gì nữa.
Sở Mậu đưa tay nhéo mũi A Vụ. “Chỉ có nàng tự nghĩ thế thôi. Là ai
mỗi lần đều vô dụng, chỉ mới làm vài cái đã bắt đầu thở hồng hộc cầu xin
thế?”
A Vụ đỏ bừng mặt, giận dữ nói: “Thế mà là chỉ mới làm vài cái sao?”
“Lần sau nàng đếm thử xem nhé?” Sở Mậu cười nói rồi bèn ôm A Vụ
vào lòng.
Thấy trước khi ngủ mà Sở Mậu còn nói về một chủ đề ướt át như vậy,
A Vụ cứ ngỡ là hắn đã bỏ qua khúc mắc rồi, nào ngờ đêm đó hắn vẫn chỉ
ôm nàng mà ngủ, không có động tác gì khác. A Vụ không đến nỗi hoài nghi
Sở Mậu đã có người mới, có điều vẫn thầm lo lắng, không biết mình đã lại
đắc tội với hắn ở chỗ nào, mà hiện giờ thái độ của hắn với nàng vẫn hết sức
tự nhiên, làm nàng như lọt vào mây mù rồi cũng chẳng buồn phán đoán gì
nữa.
Sáng hôm sau thức dậy, A Vụ bắt đầu bảo Tử Nghi và Tử Cẩm thu dọn
hành lý. Trên đường từ bắc xuống nam nàng đã mua không ít đồ, để thu dọn
cho gọn ghẽ ít nhất cũng phải mất vài ngày mới xong.
Sau đó A Vụ bắt đầu suy nghĩ xem nên an bài Đổng Như My thế nào,
nghe ý của Sở Mậu thì tuyệt đối không định để cho nàng ta đi, nàng bèn cho
người đi mời Đổng Như My tới.
“Đổng tiểu thư, ta và Vương gia chuẩn bị về kinh, nếu cô có dự định gì
thì mấy ngày tới có thể nói cho ta biết, như vậy cũng coi như không uổng sự