Trái tim A Vụ như thắt lại, nàng cắn răng nói ngắc ngứ từng từ. “Bây
giờ… lại… càng không.”
Đáp án này hiển nhiên đã chọc giận Kỳ Vương điện hạ, vòng eo mai
như nhành liễu của A Vụ chừng như đã bị hắn làm gãy đến nơi.
Ngày hôm sau, A Vụ cảm thấy eo của mình đau đến thấu xương, tình
trạng còn tệ hơn đêm hôm trước nữa. Nước mắt của nàng lặng lẽ chảy xuống
gối, thầm hận sức khỏe của mình tốt quá, gió biển lớn như vậy mà chẳng thể
khiến nàng cảm lạnh.
Chợt có tiếng bước chân vang lại, A Vụ bèn xoay người quay mặt vào
phía trong, chỉ nghe Sở Mậu nói: “A Vụ, uống bát canh gừng đã rồi hãy
ngủ.”
A Vụ được Sở Mậu đỡ ngồi dậy, nàng lạnh lùng uống hết bát canh
gừng rồi lại nằm xuống quay lưng về phía Sở Mậu, tuy nghe lời nhưng vẫn
lạnh nhạt. Tự đáy lòng A Vụ thầm khen ngợi bản thân, từ nay về sau nàng sẽ
dùng biện pháp như vậy để đối phó với Sở Mậu.
A Vụ dỏng tai lên nghe thấy tiếng Sở Mậu đặt bát xuống, cảm thấy
chăn bị vén lên, rồi Sở Mậu cũng nằm vào trong chăn.
A Vụ toàn thân căng cứng, cố hết sức kiềm chế để không vung tay gạt
bàn tay Sở Mậu ra khỏi eo mình. Lúc này, bất cứ phản ứng nào của nàng
cũng là một sự cổ vũ, nàng đương nhiên không ngốc như vậy.
“Đừng sợ, để ta xoa bóp cho nàng.” Sở Mậu chậm rãi xoa eo cho A Vụ
bằng một lực rất vừa phải.
Lại là chiêu trò vừa đấm vừa xoa, A Vụ thầm khinh thường. Hôm nay
bất kể Sở Mậu bày trò gì, nàng cũng sẽ chẳng nói một lời, định phải lạnh