“Lần này quả thực là lỗi của ta.” Sở Mậu khẽ gật đầu, lại hôn lên đầu
ngón tay A Vụ một cái. Có ai ngờ được tiểu cô nương kia lại thuần phác như
vậy, Sở Mậu nghe thấy những lời vừa rồi của cô ta cũng không khỏi cảm
thấy hơi đau đầu.
Thượng Hải không phải là một thị trấn lớn, mức độ phồn hoa còn thua
cả Hoài An, A Vụ không hiểu tại sao Tổng đà chủ Lận Thắng Chấn của Tào
bang lại lựa chọn định cư ở Thượng Hải.
“Lận Thắng Chấn cũng là hạng có nhãn quang, không phải kẻ tầm
thường đâu.” Sở Mậu trả lời câu hỏi của A Vụ.
Ở Thượng Hải, A Vụ được đưa tới Kiều Viên, vốn nằm trong tổ trạch
Thanh Hòa Viên của Lận Thắng Chấn, nhưng lại được mở một cửa riêng
thông với một ngõ nhỏ ở bên ngoài, cho nên vào ở cũng không có gì là bất
tiện.
Nhưng vào ở trong Kiều Viên trước A Vụ còn có một nữ nhân khác,
chính là đệ nhất danh kỹ Giang Nam Đổng Như My.
A Vụ cười lạnh một tiếng, cất lời châm chọc: “Có lời đồn rằng vị Đổng
cô nương này nghìn vàng khó mời, tại sao lại dễ dàng chịu vào ở trong Kiều
Viên như thế?”
Sở Mậu nở nụ cười mỉm với A Vụ, lại đưa tay tới véo nhẹ má nàng.
“Bốp” một tiếng vang lên, A Vụ đánh vào tay Sở Mậu, ai cũng có thể
nhìn ra vị Kỳ Vương phi này đang tức giận, hơn nữa lửa giận còn bốc cao ba
trượng.
“Điện hạ không phải đã nói là thiếp không đứng đắn ư, bây chúng ta
hãy đi xem xem thế nào mới thực sự là không đứng đắn.” A Vụ quay đầu