Trong quãng thời gian cùng mẹ con Nguyên Diệc Phương ngồi thuyền
về kinh, A Vụ phát hiện bọn họ thực chẳng khác nào người vô hình, chuyện
gì có thể không làm phiền người khác thì đều cố gắng tự mình giải quyết,
hơn nữa còn rất có cốt khí.
Hạng người như vậy dù có rơi xuống bùn lầy thì cũng quyết không bao
giờ đi cầu xin người khác, cho nên A Vụ không thể không suy nghĩ cho bọn
họ nhiều hơn một chút.
“Vương phi đối xử với bọn họ tốt quá rồi thì phải. Mấy ngày nay Hách
ma ma thường xuyên tới Ẩm Hà Quán, chỉ e sau này sẽ lại có một Nguyên
Thục phi thứ hai thôi.” Tử Phiến nói năng vẫn thẳng thắn như thế, không hề
vòng vo chút nào.
A Vụ mỉm cười nói: “Người khác muốn làm sao thì kệ họ thôi nhưng
chúng ta phải làm tốt chuyện trong phận sự của mình. Hơn nữa, vị Nguyên
ngũ di này tuyệt đối không phải loại người như Nguyên Dung Mộng đâu.”
Bằng không, khi xưa bà ấy đã chẳng tự hủy dung nhan như vậy.
“Ôi, nói đến xiêm y ta mới nhớ, bọn họ còn chưa có món đồ trang sức
nào, ăn mặc đơn sơ như thế chỉ e người dưới sẽ coi thường bọn họ. Ngươi
hãy bảo Đồng Văn tới chỗ ta lựa lấy mấy bộ sức đưa qua Ẩm Hà Quán. Phải
rồi, đưa thêm năm mươi lạng bạc cho bọn họ chi tiêu. Từ nay về sau tiền
tiêu hằng tháng của ngũ di sẽ là hai mươi lạng, của Loan Nương sẽ là mười
lạng. Phải rồi, đồ trang sức đừng chăm chăm chọn món đắt tiền, hãy chọn
thứ nào vừa đẹp vừa hữu dụng ấy. Ta nhớ trong hộp đồ trang sức của ta có
một ít hoa đặc chế mà trong cung đưa tặng, hãy chọn một ít tới cho Loan
Nương, chắc hẳn ngũ di sẽ không từ chối đâu.” A Vụ suy nghĩ cho Nguyên
Diệc Phương có thể nói là cực kỳ chu đáo, không bỏ sót chuyện gì.
Tử Phiến từ Ẩm Hà Quán quay về, bẩm báo với A Vụ: “Vị Loan
Nương tiểu thư đó đúng là xinh đẹp, các tiểu cô nương trong kinh thành chỉ