e không có ai sánh bằng. Chờ đến ngày sau, Loan Nương tiểu thư nhất định
sẽ có thể khiến các công tử ở kinh thành phải say mê đắm đuối.”
“Bớt nói nhăng nói cuội đi, có biết nghĩ cho thanh danh của Loan
Nương không vậy?” Tuy ngoài miệng thì trách Tử Phiến như thế, nhưng
trong lòng nàng kỳ thực cũng có chung suy nghĩ. Nàng vốn chẳng có giao
thiệp hay tình cảm gì với Nguyên ngũ di, phải mất công suy nghĩ cho bọn họ
như vậy chủ yếu là vì kính trọng dũng khí của bà ta, mà bà ta lại là di mẫu
của Sở Mậu nữa, ngoài ra, ít nhiều cũng có một phần là vì Loan Nương.
Xưa nay hoàng thất muốn lung lạc quyền thần thì đa phần đều dùng
cách gả công chúa, nhưng Chính Nguyên Đế thì e sẽ chẳng có công chúa
nào, lấy thân phận của Loan Nương thì vừa hay có thể thế vào đó. Đương
nhiên đây là chuyện về sau, nhưng phủ Kỳ Vương vốn chẳng thiếu thốn gì
về tiền bạc, A Vụ không ngại giúp đỡ người khác một chút để tranh thủ tình
cảm của đối phương luôn từ bây giờ.
Trong khi đó ở Ẩm Hà Quán, hai mẹ con Nguyên Diệc Phương lúc thì
nhìn đống đồ chất cao như núi mà A Vụ sai người đưa tới, lúc lại nhìn đống
dược liệu, vải vóc được đưa tới từ Hồng Dược Sơn Phòng, trên mặt không
hề có một tia cười nào. Sống trong cảnh nghèo khó đã bao năm, vậy mà nhìn
thấy nhiều thứ đồ quý báu vẫn có thể bình tĩnh như vậy, nếu A Vụ nhìn thấy
cảnh này thì tất sẽ đánh giá bọn họ cao thêm một chút.
Đặc biệt là Loan Nương, từ khi sinh ra đã phải chịu nhiều thiếu thốn,
vậy mà lúc này tuy có chút tò mò nhưng vẫn giống như một vị cô nương nề
nếp, cử chỉ cực kỳ đắc thế.
“Loan Nương, con cảm thấy chúng ta nên làm thế nào?” Nguyên Diệc
Phương ngoảnh đầu qua nhìn Trịnh Loan Nương, trầm giọng hỏi.