phải hạng người đơn giản, chúng ta tuyệt đối không thể gió chiều nào che
chiều nấy được.” Loan Nương nói.
Nguyên Diệc Phương nhìn con gái, nét cười trong mắt càng lúc càng
đậm. “Cho nên Loan Nương đã chọn Vương phi đúng không? Nhưng tại sao
lại là Vương phi? Cho dù ta không rõ tình hình của điện hạ trong cung sau
khi tiên Hoàng hậu qua đời, nhưng hẳn là hết sức khó khăn, nếu không có
Hách ma ma thì ắt không có điện hạ của ngày hôm nay. Điện hạ đối xử với
bà ta như mẫu thân vậy, bằng không há lại cho phép Hách ma ma tranh chấp
với Vương phi như thế?”
“Nếu Vương phi chỉ là Vương phi, chúng ta tất nhiên chỉ cần đứng về
phía Hách ma ma là được, nhưng ánh mắt Vương gia nhìn Vương phi chẳng
khác gì ánh mắt của phụ nhân năm xưa khi nhìn mẫu thân, cho nên chúng ta
tuyệt đối không thể đắc tội Vương phi được.” Loan Nương khoác tay
Nguyên Diệc Phương nhẹ nhàng nói.
Nguyên Diệc Phương nhớ đến người chồng đã qua đời, bất giác ướt
nhòe hai mắt. “Nếu cha con biết con thông minh hiểu chuyện như vậy, ở
dưới suối vàng tất cũng có thể ngậm cười.”
“Nhưng mẫu thân, con nghe nói Vương phi đã thành thân với Vuơng
gia gần ba năm rồi mà đến giờ cái bụng vẫn chưa có động tĩnh gì. Lúc trước
nàng ta cứu mẫu thân cũng là ở trước miếu Quan Âm, mà nơi đó vốn nổi
tiếng về sự linh nghiệm của Tống Tử nương nương.”
Nguyên Diệc Phương không ngờ Loan Nương tuổi hãy còn nhỏ mà đã
suy nghĩ được sâu xa như vậy, thực là còn thông minh hơn dự đoán của bà ta
rất nhiều. “Ta sau khi gả cho cha con cũng phải mất năm năm mới có con,
cho nên chuyện này chẳng ai nói rõ được. Loan Nương, con thông minh hiểu
chuyện là tốt, nhưng có điều này con quên chưa nói, Vương phi đã cứu ta,
cho dù là vì báo ơn thì con cũng nên lựa chọn Vương phi.”