Loan Nương suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói: “Mẫu thân nói rất
phải.”
Ngày hôm sau Nguyên Diệc Phương và Trịnh Loan Nương cùng tới
Ngọc Lan Đường, A Vụ quả nhiên đã giữ bọn họ lại dùng bữa, có thể nói là
chủ khách cùng vui. Trịnh Loan Nương hoạt bát đáng yêu, rất được lòng A
Vụ.
Có điều hiện giờ A Vụ lại đang quan tâm nhất tới một chuyện
khác, bèn
giữ Tử Phiến lại hỏi riêng: “Trong quãng thời
gian ta
không ở trong phủ,
ngươi có chọn được người nào vừa ý không?”
“Vương phi!” Tử Phiến mặt đỏ tía tai nói: “Vương phi có thời gian
quan tâm đến chuyện của nô tỳ như vậy, chẳng bằng quan tâm đến Vương
gia nhiều một chút! Lần này ra ngoài một chuyến, vốn cứ nghĩ mọi người
đều sẽ vui mừng, kết quả là Vương phi...” Tử Phiến được lòng A Vụ nhất
không phải là không có lý, thị quả thực hết sức nhạy cảm.
Khi về phủ, Sở Mậu vốn muốn để A Vụ qua ở tại Băng Tuyết Lâm, kết
quả là nàng lại hỏi: “Tịnh thất ở Ngọc Lan Đường đã sửa xong rồi phải
không?” Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, nàng nhất định đòi
chuyển về Ngọc Lan Đường, còn dùng quy củ để chặn miệng Sở Mậu.
Suốt mấy ngày liền Sở Mậu đều không về Ngọc Lan Đường, đương
nhiên trong chuyện này cũng có một phần nguyên nhân là hắn mới về kinh,
còn phải vào cung diện thánh và xử lý rất nhiều sự vụ.
“Ta không ngờ ngươi còn lo đến cả chuyện giữa ta và điện hạ cơ đấỵ.”
A Vụ cười lạnh một tiếng.
Tử Phiến chẳng sợ A Vụ nổi nóng, thị biết mấy ngày nay chủ nhân nhà
mình đang rất bực tức. “Chủ nhân cứ mấy bận lại hờn giận với Vương gia