“Thưa phải.” Trâu Minh Thiện quỳ dưới đất, cánh tay vì đuối sức nên
hơi run rẩy.
“Thân thể Vương phi vẫn ổn chứ?” Sở Mậu lại hỏi.
“Vương phi hư hỏa hơi vượng, chỉ cần uống chút thuốc thanh nhiệt
nhuận phế là sẽ ổn thôi.”
“Lã Nhược Hưng, ngươi tiễn Trâu đại phu ra ngoài đi.” Sở Mậu dặn dò.
Nhất thời các a hoàn hầu hạ trong phòng cũng đều nối đuôi nhau ra
ngoài cả, đủ để lại A Vụ và Sở Mậu ở đó.
“Điện hạ hôm nay không bận rộn nữa ư?” Trong giọng nói của A Vụ
thấp thoáng một tia giễu cợt.
“A Vụ đang trách ta mấy ngày nay lạnh nhạt với nàng đó ư?” Sở Mậu
mỉm cười đưa tay khẽ véo cằm A Vụ.
“Đừng động chân động tay!” A Vụ giận dỗi nói.
A Vụ càng tỏ ra giận dỗi, Sở Mậu lại càng có vẻ cao hứng, bèn ôm luôn
nàng vào lòng. A Vụ giãy giụa rất mạnh, còn đưa tay cào cổ Sở Mậu, làm
toạc ra ba vệt máu.
Sở Mậu dùng một tay khóa chặt hai cổ tay của A Vụ, trừng mắt nói:
“Đúng là đanh đá, nàng học ở đâu ra cái thủ đoạn dã
man này vậy?”
A Vụ không chịu tỏ ra yếu thế, trừng mắt nhìn lại, nói: “Thế cũng tốt
hơn là điện hạ mừng giận bất thường, coi ta như đồ chơi, gọi thì đến, đuổi
thì đi, lúc vui thi bỡn cợt, lúc không vui thì bỏ qua một bên, ta thậm chí còn
chẳng biết mình đã sai ở chỗ nào.”
A Vụ càng nói càng ấm ức, nước mắt bất giác tuôn rơi.