Sở Mậu dùng ngón tay trái lau nước mắt cho A Vụ. “Không ngờ A Vụ
nhà ta cũng có lúc nhỏ mọn như vậy. Mấy ngày nay ta bận dâng tấu Chương
và diện kiến Hoàng thượng để bẩm báo về việc trị thủy ở Hoàng Hoài, lại
còn chuyện tào vận nữa, có dính dáng đến bộ Hộ, bộ Công, khiến ta bận đến
nỗi chỉ hận không thể phân thân từ một thành mười. Có điều, mới có như
vậy thôi mà nàng đã nhớ ta đến mức không thể chịu nổi rồi ư?” Sở Mậu hôn
lên má A Vụ. “Lúc ta ở Băng Tuyết Lâm và Hứa Nhàn Đường, nếu nàng
nhớ tại sao không đến tìm ta?”
Hai mắt A Vụ vẫn đỏ hoe, nhưng nước mắt thì đã ngưng chảy, cặp mắt
trong veo sau khi được rửa bằng nước mắt lại càng trở nên long lanh đẹp đẽ.
Sở Mậu không kìm được đưa tay tới khẽ chạm vào hàng mi còn ươn ướt của
nàng
“Ai nhớ chứ?” A Vụ cố phản bác. “Hơn nữa điện hạ còn bận chính sự,
thiếp làm sao dám quấy rầy? Nếu không biết điều, chỉ e điện hạ sẽ quát một
tiếng “cút”, sau đó không cho phép thiếp được bước chân vào Băng Tuyết
Lâm nữa.”
Sở Mậu thực có chút dở khóc dở cười, hắn rốt cuộc đã được lĩnh giáo
khả năng ghi thù của nữ nhân. “Đây đã là chuyện từ bao lâu trước đây rồi
mà sao nàng còn nhớ chứ? Ta xin lỗi nàng nhé, vậy được không?”
Dứt lời Sở Mậu quả nhiên đã buông A Vụ xuống, vuốt lại vết nhăn trên
áo mình, lại phẩy tay áo mấy cái, khom người hành lễ với A Vụ.
A Vụ không chỉ bình thản nhận lễ, còn nói: “Mới như vậy đâu đã đủ
thể hiện thành ý, ít ra cũng phải ba quỳ chín lạy mới được.”
Sở Mậu đứng thẳng người dậy, lại bế A Vụ lên. “Việc này có gì là khó?
Chỉ là mặt đất cứng lắm, chúng ta cứ lên giường đã rồi ta sẽ quỳ, vậy có
được chăng?”