Vụ, khiến A Vụ không kìm được hơi rùng mình.
“Ông ta nói mấy hôm nữa sẽ làm thêm và đưa tới” A Vụ đưa tay bám
lấy cổ áo Sở Mậu, nàng có cảm giác mình sắp rơi xuống tới nơi.
Sở Mậu ghé miệng cắn lên bờ vai trần của A Vụ, nàng bèn lật tay lại
định cào, may mà Kỳ Vương điện hạ kịp thời né tránh.
A Vụ giận dữ nói: “Sở Mậu, chàng...”
“Được rồi, không đùa với nàng nữa, như nàng mong muốn, cứ chờ đến
khi trời tối rồi tính tiếp.” Sở Mậu chỉnh lại vạt áo giúp A Vụ.
A Vụ dù có ngốc nghếch hơn nữa thì cũng nhận ra vẻ bất thường của
Sở Mậu. Quãng thời gian trước nàng lựa chọn không hỏi han gì đến, nhưng
Sở Mậu quả thực đã khác hẳn trước kia, lúc trước hai người không chung
đụng gì với nhau A Vụ còn có thể tự an ủi mình, nhưng hôm nay Sở Mậu rõ
ràng đã như tên ở trên dây, cuối cùng lại thản nhiên lùi ra ngoài.
Nếu là trước kia, A Vụ chắc chắn sẽ toàn thân rã rời, cả buổi chiều
không thể bò dậy khỏi giường.
“Ta tới Hứa Nhàn Đường một chuyến.” Sở Mậu nói xong bèn đứng
dậy.
A Vụ chợt đưa tay níu áo Sở Mậu. “Điện hạ.” A Vụ tất nhiên vẫn có
thể giữ thái độ cao ngạo không hỏi gì đến sự lạ thường của Sở Mậu trong
thời gian vừa qua, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế khoảng cách của hai người
sẽ càng ngày càng lớn, A Vụ cảm thấy không lý nào mà chuyện Đổng Như
My làm được nàng lại không thể làm được.
Chuyện của Đổng Như My đã dạy cho A Vụ biết, nữ nhân vào thời
điểm thích hợp nhất định phải hạ mình, khóc lóc, làm nũng nếu vận dụng tốt
thì sẽ có thể đem lại hiệu quả rõ rệt.