A Vụ phỉ phui một tiếng, bất giác nhớ đến tư thế của hắn trên giường,
hai má liền ửng đỏ.
“Mau buông thiếp xuống, trời còn chưa tối mà!” A Vụ vừa nói
vừa đấm
vào vai Sở Mậu.
Sở Mậu khẽ cười một tiếng, cắn nhẹ vào dái tai nàng. “A Vụ, nàng giận
dữ như vậy có phải là vì chúng ta đã lâu lắm không làm chuyện đó rồi
không?”
“Ai bảo thế? Chàng nói linh tinh cái gì vậy?” A Vụ lập tức nổi cáu như
một con mèo xù lông.
“Nói nàng nhớ ta rồi đi, A Vụ.” Sở Mậu nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve.
A Vụ vốn đang hơi chóng mặt, sau khi bị Sở Mậu chạm vào chỗ nhạy
cảm liền có cảm giác thở không ra hơi. Nàng định trách cứ Sở Mậu mấy câu,
nhưng ngay sau đó lại đổi giọng, nói: “Ai thèm nhớ chứ! Điện hạ ngày ngày
đều có mỹ nữ tự ngã vào lòng, sao còn nhớ tới người vợ quê kệch ở nhà
nữa?”
Sở Mậu tặc lưỡi nói: “Mùi giấm ở đâu chua quá, chắc phải có cả một
vò giấm vừa bị đánh đổ ấy nhỉ?”
A Vụ hậm hực nói: “Chàng có tin thiếp lại cù chàng tiếp không?”
Sở Mậu nắm lấy bàn tay A Vụ, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay nàng.
“Thật là hung dữ quá đi! Ta lấy đâu ra mà ngày ngày đều có mỹ tự ngã vào
lòng, nàng rõ ràng là cố tình vu vạ. Hơn nữa, nếu nàng là người quê kệch,
nữ nhân trong thiên hạ chỉ e chẳng có ai dám ra đường.”
Dứt lời Sở Mậu lại trêu chọc A Vụ thêm chút nữa.
“Trâu Minh Thiện bắt mạch cho nàng xong có nói gì không, có cần
uống dưỡng sinh hoàn nữa không vậy?” Sở Mậu lướt nhẹ bờ môi trên má A