A Vụ hơi cau mày, cho dù chẳng dễ gì để mở lời, nhưng nàng vẫn ấp
úng nói: “Điện hạ, thiếp có chỗ nào không đúng khiến chàng giận ư?”
A Vụ đầu cúi thấp, ngón tay bất giác đan vào nhau, dáng vẻ như một
người vợ ngoan hiền, đây là lần đầu tiên Sở Mậu nhìn thấy A Vụ có bộ dạng
như vậy.
“Sao nàng lại hỏi như thế?” Sở Mậu phủi nhẹ áo mấy cái, ngồi xuống
trở lại. Thái độ của A Vụ lần này vượt ra ngoài ý liệu của Sở Mậu, hắn nhìn
chằm chằm vào mặt nàng, không muốn bỏ sót một tia biểu cảm nào.
Câu hỏi đã được đưa ra, những lời tiếp theo không còn khó nói như
trước nữa, A Vụ cố gắng để không đỏ mặt, nói bằng giọng nghiêm túc nhất
có thể: “Điện hạ trước đây luôn, luôn rất...” A Vụ hít sâu một hơi, rốt cuộc
cũng có thể nói tiếp: “Luôn rất nôn nóng, nhưng gần đây lại…”
A Vụ có thể nói ra được tới mức này, Sở Mậu đã cảm thấy hài lòng lắm
rồi. Hắn vốn còn tưởng A Vụ không nhận ra hắn đang không vui, hoặc có
thể là căn bản không để ý đến thái độ của hắn, giống như vô số lần trước đây
vậy.
“Ta nôn nóng cái gì chứ?” Sở Mậu lại ôm A Vụ vào lòng, cắn nhẹ lên
tai nàng. “Nôn nóng muốn làm gì đó, hay là nôn nóng muốn ăn thịt nàng?”
“Sở Mậu!” A Vụ hờn dỗi nói, trong lòng thầm nghĩ những lời như vậy
hai bên hiểu với nhau là được, việc gì mà phải nói ra, đúng là mặt dày!
Sở Mậu cắn mạnh một cái lên má A Vụ, khiến nàng lại làm nũng một
phen.
“Bây giờ ta cũng rất nôn nóng, nhưng lại sợ nàng giận ta, sau đó
thì
mấy ngày liền chẳng thèm để ý gì tới ta cả.” Sở Mậu tỏ vẻ nghiêm túc nói. A
Vụ là người thông minh, đã phát giác ra sự lạ thường, Sở Mậu đương nhiên
không dám nói là vì dưỡng sinh hoàn, mà hắn thì lại lo nàng có thai. Khi đó