sau này có người tố cáo ta hoang đàng phóng túng, nàng phải nói giúp cho ta
mấy lời đấy.”
Người này đúng là vô sỉ đến mức không thể vô sỉ hơn được nữa. A Vụ
ra sức giãy giụa trên không trung, ngay đến giày cũng làm rơi mất.
“Chờ xem nhé, hôm nay ta nhất định sẽ làm nàng thỏa mãn, A Vụ.” Sở
Mậu nở nụ cười mê hoặc.
Khi A Vụ tỉnh dậy thì đã là buổi chiều ngày hôm sau, nghiêng đầu nhìn
qua thì thấy Sở Mậu đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, mắt nhìn nàng
chăm chú.
“Bây giờ là lúc nào rồi?” A Vụ cảm thấy bụng mình hoàn toàn trống
rỗng, đói đến nỗi hơi khó chịu.
“Đến giờ dùng bữa tối rồi.” Sở Mậu nhẹ nhàng đỡ A Vụ ngồi dậy.
“Trời còn chưa tối sao?” Đầu óc A Vụ vẫn đang quay cuồng, cứ ngỡ
bây giờ còn là hôm qua.
“Hôm nay là ngày Mười sáu rồi.” Sở Mậu tiện tay với lấy chiếc áo yếm
mặc vào người cho A Vụ.
A Vụ vẫn còn đang ngơ ngẩn nên cũng không giận dữ gì. Mãi một lúc
sau nàng mới ý thức được, chuyện này hoàn toàn là do hôm qua Sở Mậu
hăng hái quá, chẳng khác gì một con hổ bị nhốt đã lâu, vừa mới được thả ra
khỏi lồng.
Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn cơm, đầu óc A Vụ mới tỉnh táo hơn một
chút. “Điện hạ hôm nay chưa từng ra ngoài ư?” Trời vẫn còn chưa tối mà
không ngờ Sở Mậu đã về Ngọc Lan Đường rồi, mà nhìn bộ dạng này thì
xem chừng thời gian hắn ngồi bên cạnh giường nhìn nàng không hề ngắn.