“Ta có ra ngoài được nửa ngày.” Sở Mậu trả lời, trong lòng vẫn còn
nhớ đến chuyện mà Trâu Minh Thiện đã bẩm báo với mình hôm nay. Trâu
Minh Thiện khi bắt mạch cho A Vụ cảm thấy có vấn đề gì đó không ổn,
nhưng bản thân lại không nói rõ được nguyên nhân, chỉ bảo là sau này
không thể tiếp tục sử dụng dưỡng sinh hoàn nữa.
Sở Mậu muốn thay một người khác xem mạch cho A Vụ, nhưng lại sợ
nàng nghi ngờ rồi sinh hiểu lầm. Hôm nay hắn rời phủ chính
là để tìm Lăng
Dụ, Lăng Dụ đã hết lời thề thốt, thậm chí còn thề bằng tính mạng của cha
mình, rằng loại thuốc đó quả thực là do Kính gia truyền xuống.
Sở Mậu thầm hối hận về việc khi đó mình đã quá khinh suất, lỡ A Vụ
mà có bề gì, hắn... Sở Mậu không dám nghĩ tiếp nữa. Bây giờ ngẫm lại, Sở
Mậu thực sự không dám tin là mình đã đưa cho A Vụ uống loại thuốc có lai
lịch không rõ ràng đó, ngay chính bản thân y cũng chẳng thể hiểu nổi khi đó
mình đã nghĩ như thế nào.
May mà loại thuốc đó mới uống được mấy tháng, nhưng đây chỉ có thể
coi là điều may mắn trong nỗi bất hạnh mà thôi. Còn về Lăng Dụ, Sở Mậu
chủ yếu là lo A Vụ xảy ra chuyện, lại không biết thứ thuốc đó cụ thể là gì,
cho nên mới giữ Lăng Dụ lại phòng khi cần thiết, bằng không sớm đã giết
hắn rồi.
Tâm trạng Sở Mậu đang rất nặng nề, nhưng khi ở trước mặt A Vụ lại
không thể không tỏ ra bình thản. “Nàng nói gì cơ?”
A Vụ lặp lại những lời vừa rồi của mình thêm một lần: “Điện hạ, chỉ vì
thiếp hờn giận chàng, thế là chàng liền lạnh nhạt với thiếp suốt hai tháng
ròng sao?” Lúc này A Vụ mới nhớ ra những lời còn chưa nói hết hôm qua,
Sở Mậu cứ cố ý né tránh vấn đề, rõ ràng là có chỗ giấu giếm. A Vụ nhớ lại
bộ dạng hung dữ của Sở Mậu tối qua, nàng không tin hắn làm như vậy chỉ
bởi vì nàng hay hờn giận.
“Nếu không phải thế thì nàng nghĩ là vì sao?” Sở Mậu tùy tiện đáp lời.